Chương 5: Nuôi dưỡng hài tử là một môn học vấn cao thâm (1).

3.5K 280 221
                                    

Chương 5: Nuôi dưỡng hài tử là một môn học vấn cao thâm.

Ta vốn là muốn viết văn nghiêm túc nghiêm túc, như thế nào viết viết liền viết oai đâu? Hảo rối rắm... Nói, ta có nên cho Tiểu Dạ đắc thủ hay không đây?

Lăng Dạ cũng không biết tại sao lại có ý nghĩ như thế với kẻ thù kiếp trước của mình. Nhưng rất nhanh hắn liền đem chuyện này ném ra sau đầu: Quản hắn là ai vậy, chỉ cần Lăng Dạ hắn muốn thì tất cả đều là của hắn.

Tâm động không bằng hành động, Lăng Dạ cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia khẽ mút. 

Mềm mềm, lạnh lạnh, rất thoải mái.

Giống như vừa tìm được một món đồ chơi mới, Lăng Dạ cúi đầu chăm chú làm sâu sắc cái hôn môi này hơn. Đầu lưỡi dọc theo khóe môi của Thừa Thanh hấp duyện, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh ma sát khiến làn môi vốn màu bạc nhiễm lên chút hồng sắc.

Càng là nếm thử Lăng Dạ càng là cảm thấy nghiện. Có chút không hài lòng vì hàm răng Thừa Thanh còn cắn chặt, Lăng Dạ không kiên nhẫn đem đầu lưỡi vươn ra, không tốn bao nhiêu công sức liền đem răng hắn tách ra, đầu lưỡi nhanh chóng vói vào khoang miệng của đối phương, tay trái còn không thành thật chui vào trong áo Thừa Thanh nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng hắn.

Thấy Thừa Thanh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Lăng Dạ lại càng mức làm càn, đầu lưỡi linh hoạt bừa bãi thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng của nam nhân, cuốn lấy đầu lưỡi Thừa Thanh bắt đầu trêu đùa.

(*Che mắt nhìn* Thực sự không liên quan đến mỗ! Đều là do tên cầm thú nào làm ra, hoàn toàn không phải do mỗ a! 

Tên cầm thú nào: * âm trầm liếc nhìn*)

Thừa Thanh bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, khiến cho gò má ửng đỏ lên, cực kỳ mê người. Tuy là bị ngất nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu, theo bản năng muốn đẩy vật đè ép mình ra. Đáng tiếc lúc này hắn đang bị Lăng Dạ giữ chặt, một chút sức lực này chả khác gì cong ngứa.

Thế nhưng, này vừa gãi liền gãi ra hỏa đến. (vâng, thật sự là hỏa đấy nha. Chậc chậc, con trai à ngươi lần này xong rồi. Bị Lăng cầm thú nhìn trúng rồi, không chạy thoát được đâu.)

Lăng Dạ đảo hít một ngụm khí lạnh, tựa hồ cảm thấy bản thân càng ngày càng nóng. Hắn nhìn nhìn mỹ nhân tuyệt mỹ trong lòng, lại cảm thụ một chút trái tim đang đập không ngừng, nháy mắt liền quyết định.

Người này, hắn muốn định rồi! 

Bất kể y có nguyện ý hay không, y cũng đều chỉ có thể là của hắn, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Cho dù là cầm tù, Lăng Dạ cũng muốn người này thuộc về hắn!

(Tác giả: *che mặt* Ô ô~ Tại sao ta lại có thể viết ra tên Lăng cầm thú não tàn như vậy nha? Chưa gì đã đối với con trai ta như hổ rình mồi thế này thì còn có thể làm bạn bè tốt nữa sao? 

Aiz, tha thứ cho tiết tháo của tác giả đi. Tác giả có đặc biệt ham là thích công độc chiếm thụ ngay từ đầu ấy mà.=))) )

Vừa hạ xong quyết tâm, Lăng Dạ đang muốn dập dập lửa, thế nhưng tay vừa giải khai đai lưng của Thừa Thanh thì giọng một thiếu niên bên ngoài cửa liền truyền đến, cũng đem đoạn kiều diễm này đánh gãy, vô tình đem Thừa Thanh từ ma trảo của cầm thú cứu ra:

[Truyện đã ngừng] Nam chính, thiết lập nhân vật của ngài băng rồi! Where stories live. Discover now