Chương 19: Lăng Minh chi Kính.

1.5K 136 80
                                    

Chương 19: Lăng Minh chi Kính.

Tác giả: Chương này được viết sơm làm quà sinh nhật sớm cho bạn _MeoxMeo, chúc nàng sinh nhật vui vẻ~


"Ân..."

Một tiếng rên rỉ ngắn ngủi thoát phá ra từ trong miệng của Thừa Thanh, đôi lông mi dày như cánh bướm hơi rung động rồi từ từ mở ra. Sau khi có lại ý thức, Thừa Thanh cảm thấy toàn thân như vừa bị cắt nát, đau đến suýt nữa hắn không nhịn được muốn chửi thành tiếng. 

Cũng may tu dưỡng nhiều năm khiến cho hắn chịu đựng được xúc động, vội vàng tìm kiếm thân ảnh của tiểu đồ đệ nhà mình. Chỉ là vừa định đứng dậy thì hắn mới phát hiện ra có vật gì nằng nặng đè lên người mình. Hắn cúi đầu nhìn mới thấy hóa ra là hắn đang bị Lăng Dạ đặt dưới thân, cả người của Lăng Dạ đề bị hắn vây ở trong lòng ngăn cản phần lớn lực lượng, thế nhưng dưới xung kích quá lớn của tự bạo kỳ Hóa Thần (Yêu thú ăn Thiên Thủy Băng Liên để tự bạo nên tu vi lên tới hóa thần kỳ) vẫn khiến cho nam chủ bị đánh sâu vào dẫn tới hôn mê.

Thừa Thanh cũng không khá hơn là bao nhiêu, mặc dù trước khi yêu thú tự bạo cả hai người đã bị hồ nước cuốn trôi, may mắn không chết nhưng Thừa Thanh vẫn bị chịu ảnh hưởng từ dư lực. Tu vi của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, ngoại thương cũng khép lại một cách chậm chạp, chỉ kém một chút thì hắn liền thật sự xong đời. Cũng may là linh khí bạo động khiến cho Lăng Minh Chi Kính bị ảnh hưởng, vừa vặn Lăng Dạ ở đó cho nên cả hai mới bị kéo vào trong Lăng Minh Chi Kính mà bảo toàn mạng sống.

Mềm nhẹ ôm Lăng Dạ ngồi dậy, Thừa Thanh lấy từ trong túi Càn Không tất cả linh dược đều nhất nhất nhét vào trong miệng Lăng Dạ, một chút cũng không chừa lại cho mình. Tình hình hiện giờ của Lăng Dạ rất xấu, Luyện khí kỳ chịu tự bạo của Hóa thần kỳ khiến linh lực trong cơ thể y tán loạn, nếu không chữa trị e rằng cũng sẽ khiến Lăng Dạ mất mạng, mà hắn lại không phải y tu cho nên không biết chữa trị cho nam chủ thế nào, chỉ có thể nhét tất cả linh dược hắn có cho nam chủ, cầu mong số mạng của nam chủ lớn, có thể vượt qua được cửa ải này.

Quả nhiên sau vài khắc, Lăng Dạ trong lòng Thừa Thanh cũng từ từ tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là gương mặt tái nhợt nhưng tràn đầy lo lắng của Thừa Thanh, hắn không tự giác vòng tay ôm chặt lấy eo của nam nhân, đầu chôn vào trong ngực y, thanh âm khàn khàn nói:"Sự tôn... Sao ngài lại đối xử tốt với ta như thế?"

Thừa Thanh thấy đồ đệ nhà mình đã tỉnh, trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn ôn nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nam chủ, tay còn lại vuốt ve đầu của hắn, nhịn xuống khí huyết cuồn cuộn trong miệng trấn an Lăng Dạ: "Đứa ngốc, ngươi là đồ đệ của ta, ta đương nhiên phải bảo về ngươi rồi."

Thân thể Lăng Dạ hơi hơi cứng đờ một chút, tiếp theo lại đem nam nhân ôm càng chặt hơn, như hận không thể đem nam nhân hòa tan luôn vào trong máu thịt của mình vậy, đầu vẫn tiếp tục chôn ở trong lòng Thừa Thanh, giọng nói mang theo ôn nhu có thể làm người chết chìm nhưng cũng mang theo một loại chấp niệm đáng sợ:"Sư tôn, sau này ta sẽ bảo vệ ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không rời."

[Truyện đã ngừng] Nam chính, thiết lập nhân vật của ngài băng rồi! Where stories live. Discover now