Chương 13: Bữa sáng ngọt ngào

11.9K 266 27
                                    

Hôm qua cùng anh lăn lộn trên giường vận động nên sáng ngày hôm nay cả người cô không muốn nhúc nhích, cả cơ thể dường như vừa bị xe cán qua. Đến một ngón tay cũng không muốn động đậy. Cứ thế mà ngủ ngon lành trong lòng anh, tâm trạng của ai đó sang ra đã vô cùng tốt, nhìn lại người trong lòng, người anh em đã k nhịn được mà thức dậy. Dù đã được chiếc chăn che chắn nhưng vẫn k thể nào che dấu được cơ thể lung linh của cô. Bàn tay k yên phận bắt đầu siết cô chặt hơn, vòng tay ra trước ngực cô, từ từ nhào nặn. Bàn tay khác cũng đã k nhịn được mà vuốt ve làn da mịn màng trắng hồng như em bé của cô. Bất giác, cô rên khẽ một tiếng càng làm ai đó mất khống chế, cúi đầu hôn cô, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, k ngờ cô ngọt ngào đến vậy làm anh k nỡ buông cô ra, hút lấy hết mật ngọt, khiến cô k thở nổi nữa mới lưu luyến thả cô ra, bàn tay cũng k rảnh rỗi mà tiếp tục xoa nắn. Đến khi cô k chịu nổi nữa, lấy tay đẩy đẩy đầu người nào đó đang mải mê in dấu lên chiếc cổ trắng của mình, nũng nịu nói:

- Thần, để người ta ngủ chút đi, em rất mệt.

Hôn nhẹ lên trán cô anh dịu dàng:

- Được rồi em ngủ đi.

Người nào đó nhanh chóng làm ổ trong ngực anh dần đi vào giấc ngủ sâu, thấy hơi thở đều đặn của cô bắt đầu có nhịp điệu, đặt cô xuống giường tự mình đi tắm nước lạnh để dập lửa. Tắm xong, vẫn thấy cô đang ngủ, nhẹ nhàng đi đến hạ xuống trán cô một nụ hôn, hài lồng đi ra khỏi phòng. Lúc sau, cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu. Cô có chút mất hứng, nhưng nahnh chóng bỏ mặc đó đứng dậy đi vào làm vệ sinh cá nhân, nhìn vào trong gương, cô thấy khắp người mình chi chít những vết đỏ đỏ hồng hồng khiến mọi người nhìn vào đều biết được họ đang làm gì. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa một chút, ngâm mình tron g nước ấm cô thấy thoái mái hơn rất nhiều. Tắm xong, cô nhận ra mình đã quên đem quần áo vào. Không biết làm sao thì nghe thấy tiếng anh vọng vào:

- Bảo bối nhanh lên ra ăn sáng nào, anh làm cho em những món mà em thích nhất đấy.

Cô lưỡng lự, khẽ gọi:

- Thần, anh có thể...... có thể........ừmmm.....

Thấy cô cứ ấp úng, anh hỏi:

- Có thể gì vậy bảo bối.

Ngẫm nghĩu chút, cô nói:

- Em quên mang đồ vào rồi, anh lấy giúp em được k?

Anh bật cười, trêu ghẹo nói cô:

- Toàn người em có chỗ nào anh k rõ sao? Số đo 3 vòng của em anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay đấy nhé.

Cô thẹn thùng nói:

- Vô sỉ nhưng sao anh biết được số đo của em.

Anh trả lời gian tà:

- Dùng tay đo, 89-58-90, bảo bối em là tuyệt nhất đó.

Mặt cô càng ngày càng đỏ, thẹn quá hoá giận mắng:

- Anh thật vô sỉ, bây giờ anh có lấy giúp em quần áo không ?

Anh thản nhiên:

- Cái gì cũng biết rồi cần gì phải che dấu nữa, em cứ tự nhiên ra lấy.

Cô nghiến răng:

- Mặt em không dày như anh.

Anh gật gật đầu nói:

- Ở gần anh lâu mặt em cũng sẽ dày lên nhanh thôi. Nhanh lên ra ăn sáng nguội hết đồ ăn bây giờ.

Cô chun mũi giận dỗi, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Anh nói đúng cái gì cũng thấy rồi ngại ngùng làm gì, chẳng qua cô không biết là cái tên nào đó cài bẫy cô thôi. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô vừa hướng vào tủ đồ thì bị anh nhấc lên, cô nói:

- Anh làm gì vậy, thả em xuống, em cần thay quần áo.

Anh ôm cô đặt lên đùi mình nói:

- Tí mặc cũng không sao, em như bây giờ rất quyến rũ, nhìn là muốn đem em nuốt vào bụng.

Cô thẹn thùng, giơ bàn tay trắng hồng lên đánh vào ngực anh miệng chu ra lẩm bẩm mắng anh:" Đồ vô sỉ.". Anh không tức giận ngược lại còn cười lớn, đem đồ ăn lên miệng cho cô, cô có chút đói nên k mắng anh nữa mở miệng ra cho anh đút, thấy mùi vị không giống như cô hay ăn, thắc mắc hỏi anh:

- Nhà mình mới đổi đầu bếp sao, vị thật lạ.

Anh giật giật khoé môi, anh gằn giọng:

- Bảo bối là anh nấu, không phải lúc nãy có nói rồi hay sao.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nhơ được anh nói lúc nào, nhìn anh lắc đầu, anh cũng bất lực k nói được cô, liền đem cô ăn cho no đi, ai nấu cũng k quan trọng. Cô nhiệt tình khen:

- Thần, anh nấu ngon quá, từ giờ anh đều phải nấu cho em ăn.

Nhìn mắt cô long lanh, hớn hở như vậy, anh bật cười nhưng cũng gật đầu chiều cô, ai bảo anh yêu cô như vậy, cưng chiều cô như vậy chứ. Nét mặt dịu dàng bỗng chốc tối xầm lại khi nghe cô hỏi:

- Sao anh lại biết nấu ăn vậy, anh đã từng nấu cho ai ngoài em chưa ?

Bỗng dưng, anh có cơn tức nhìn cô lạnh nhạt ra lệnh:

- Từ nay không được hỏi chuyện đó, nghe k ?

Bỗng dưng cô bị anh mắng, một bụng uất ức, trèo xuống ghé bên cạnh ngồi, im lặng k nói gì, chỉ gật đầu nhỏ như đã hiểu, nước mắt lưng tròng ở đôi mắt màu tím khiến người ta đau lòng. Bình tĩnh lại, anh thấy mình có chút quá đáng, ôm cô nhẹ giọng nói:

- Anh xin lỗi, chúng ta k nói chuyện này nữa được không ?

Cô yên lặng để anh ôm, chỉ là gật cái đầu nhỏ như đã nghe, không ý kiến, k náo loạn tra hỏi, chỉ yên lặng u buồn.

--------------------

Anh vì cái gì mà lớn tiếng với cô, trước khi đem cô về từ cô nhi viện phải chăng anh đã từng có chuyệ gì đó. Cùng ad trả lời những nghi vấn này ở chap sau nhé.

Bảo bối của tổng tài hắc đạoWhere stories live. Discover now