Chương 25: Băng Nhi hẹn gặp (2)

5.2K 163 24
                                    

Thoáng cái đã đến giờ hẹn với Băng Nhi ( hè hè do các bạn góp ý nên mình chuyển thành ả nha sorry các bạn) p, anh nhấc máy gọi điện cho bảo bối:

- Hôm nay anh có chút xíu việc nên em đến cứ ngồi trong văn phòng đợi anh nhé, yêu em.

Cô ở đầu dây bên kia mà ngọt đến tận lòng cô ngọt ngào nói:

- Được, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trong phòng, em cũng yêu anh.

Cô ngại ngùng dập máy luôn để lại anh ở đầu dây bên kia hạnh phúc đến nỗi miệng cười rộng đến mang tai khiến thư kí cũng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng của anh đang tốt nhìn xuống đồng hồ đã 11h15 rồi, anh lấy lại vẻ lạnh lùng với lấy chiếc áo vest vắt trên ghế sải bước ra ngoài, dặn dò thư kí:

- Lát nữa Băng Nhi đến thì đưa cô ấy vào phòng, chuẩn bị sữa ấm cho cô ấy, cấm cho cô ấy uống nước lạnh cô ấy đau dạ dày. Không cho phép ai vào phòng tôi, nhớ chứ.

Anh thư kí trả lời:

- Vâng thưa Tổng giám đốc.

Hài lòng anh đi xuống hầm để xe, đánh tay lái đến quán cafe đã hẹn với ả trước đó. Bước vào với khuôn mặt yêu nghiệt lạnh lùng anh nhận được không ít ánh mắt hình trái tim của các cô gái xung quanh, đánh mắt qua thấy được ả đang ngồi ở một góc cửa sổ đang nhâm nhi ly cafe sữa. Đi đến chỗ ả, lạnh lùng nói:

- Cô chờ lâu chưa?

Ả quay lại nhìn anh, hôm nay vì anh ả đã tốn rất nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân, ả diện một chiếc vây liền thân nhẹ nhàng màu xanh dương phù hợp với làn da trắng của nhỏ, mái tóc đen tuyền được ả buộc hờ hững sau lưng cùng vài sợi tóc xoã ra trước mặt, kết hợp cùng đôi giày cao gót trắng cùng túi xách trắng trông ả càng thêm thanh livjh, ả bây giờ rất đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện, một vẻ đẹp mong manh khiến chàng trai nào nhìn vào cũng nhịn không được mà muốn bảo vệ, che chở, nhưng đối với anh thì không trong mắt anh chỉ có bảo bối của anh mà thôi, không còn ai khác. Anh cất giọng lạnh lùng của mình nói:

- Có chuyện gì cô mau nói cô nên nhớ cô chỉ có 30p.

Cô nghẹn ngào nói với anh:

- Anh đừng lạnh lùng với em như thế có được không? Lúc trước anh đâu đối xử với em như vậy? Bây giờ em muốn gặp anh cũng khó vậy sao, Thần?

Anh nhíu mày trả lời ả:

- Thứ nhất, tôi không bao giờ để bảo bối của tôi lo lắng khi tôi tiếp xúc với người khác giới vì tôi yêu cô ấy. Thứ hai, tôi đối xử với cô như bây giờ là do cô đã chọn. Thứ ba, tôi với cô không là gì cả nên không cần gặp nhau nữa tôi mong đay sẽ là lần đầu cũng là lần cuối cùng cô hẹn tôi. Và cuối cùng, đừng bao giờ gọi tôi là Thần cô không có tư cách để gọi tên tôi như vậy.

Ả bật khóc nức lên nói với anh:

- Anh đã yêu em cơ mà, anh vẫn yêu em đúng chứ, cô ấy chỉ là thay thế, làm ơn hãy nói thế đi mà.

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng như vậy nhưng nhìn ả khóc anh cũng có chút không đành lòng, lấy khăn giấy lau nước mắt cô trả lời:

- Nếu như cô ấy không xuất hiện có lẽ tôi vẫn đang hoài niệm cô, nhưng cô ấy đã xuất hiện khiến tôi quên đi cô, quên đi những kỉ niệm cũ, cho tôi những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Những cảm giác mà lúc trước cô chưa bao giờ cho tôi cảm nhận được.

Nói xong anh cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi đưa thêm khăn giấy cho ả nói:

- Tôi đi trước, tôi có hẹn với cô ấy, tôi mong đây là lần cuối tôi và cô gặp nhau. 

Nói xong, anh không do dự mà quay lưng đi để mặc ả đang khóc nức nở ở đấy, anh quay lưng đi sau đó nhấc máy lên gọi điện:

- Bảo bối, em ra được rồi đó, đừng như con chuột nhỏ lén lén lút lút nữa, mình về công ty ăn trưa nào.

Cô ngạc nhiên hỏi anh:

- Sao anh biết em ở đây?

Anh bật cười trả lời cô:

- Em ra đay rồi anh sẽ trả lời em.

Cô đáp:

- Vâng.

Sau đó cô dập máy chạy ra ngoài đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh, anh bước xuống mở cửa xe cho cô:

- Mời tiểu thư lên xe.

Cô gật gù bước lên xe, anh vòng quen bên cửa ngồi vào tay lái, chưa kịp để anh mở miệng, cô đã hỏi:

- Sao anh biết em ở đấy?

Anh bật cuòi không trả lời cô:

- Dây an toàn.

Cô nghe răm rắp theo anh hỏi lại lầm nữa:

- Sao anh biết em ở đấy?

Anh mỉm cười nói với cô:

- Anh là sát thủ đó bảo bối à, có người theo dõi mình còn không biết thì anh chết lâu rồi.

Cô không thương tiếc đánh vào vai anh nói:

- Không được nói xui xẻo. Mà sao anh lại đến gặp cô ta, hai người nói chuyện gì mà anh lại lau nước mắt cho cok ta, còn để cô ta khóc nữa chứ.

Anh gian tà hỏi cô:

- Bảo bối, ghen ?

Cô đỏ mặt, lắp bắp:

- Ai.....ai thèm ghen....chứ?

Sau đó cô không hỏi nữa, quay mặt ra cửa sổ để lại anh với khuôn mặt tươi phơi phới, đưa bàn tay to lớn ra nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, đưa lên miệng hôn nhẹ, thì thầm:

- Bảo bối, anh yêu em.

Cô quay lại, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh, cô khẽ nói:

- Em cũng yêu anh.

---------------

Quyết định 2c/tuần nhé các bạn thấy thế nào ạ 💞💕❤️😍😘❤️

Bảo bối của tổng tài hắc đạoWhere stories live. Discover now