Chương 15: Quá khứ của Vương Thần (2)

9.7K 237 11
                                    

Đúng như anh hứa, sau khi cô nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ, anh liền dắt cô lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh bắt đầ nói:

- Bảo bối, em muốn nghe gì trước đây.

Cô chưa trả lời vội mà chui vào lòng anh làm ổ, nũng nịu chu môi oán trách:

- Anh không muốn ôm em sao, lại để em đầ giường anh cuối giường như vậy.

Anh df đang căng thẳng nhưng thấy cô như vậy cũng bật cười, siết chặt bảo bối trong lòng, anh khẽ thở vào mặt cô hơi thở ấm áp, cùng giọng nói gian tà:

- Nếu như không phải kể cho em nghe anh liền đem em áp dưới thân, hung hăng ăn sạch, để cho em yên yên ổn ổn nằm trong lòng anh để anh nâng niu là được rồi.

Cô chu môi nói:

- Không đứng đắn, mau mau kể cho em nghe đi Thần.

Anh kì kèo giao điều kiện;

- Anh kể một chuyện em hôn một cái, anh kể xong em cho anh ăn no được không ?

Cô ngây thơ gật đầu không suy nghĩ nên đã bị con chó sói nào đó đem ủ mưu kể một chuyện thành nhiều chuyện cũng như đang tính cách sao để kể được nhiều mà lại nhanh chóng ăn được cô bé này. Thấy anh trầm lặng suy nghĩ, cô khẽ giât giật áo của anh, ngước đôi mắt tím trong veo lên nhìn anh, anh khẽ hôn lên đuôi mắt cô bắt đầu kể:

- Ngày trước anh vốn là cậu bé hay cười, luôn vui vẻ chứ không lạnh lùng như bây giờ, anh đã từng có một gia đình hạnh phúc, có mẹ hiền dịu yêu thương, có cha nhẹ nhàng dậy dỗ, anh đã nghĩ anh sẽ mãi hạnh phúc mãi như vậy cho đến một ngày mẹ và cha to tiếng với nhau, ban đầ cha còn nhẹ nhàng khuyên mẹ, nhưng một thời gian sau mẹ đã không chị được nữa, đối với mẹ điều cha làm không bao giờ được tha thứ, mẹ với cha cãi nhau ngày càng nhiều,mẹ.....

Đang định nói tiếp thì cô tiếp lời hỏi:

- Cha anh đã làm gì mà khiến mẹ anh thất vọng như vậy?

Anh thở dài, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Cha đã có nhân tình bên ngoài, cha không những không che giấu mà còn ngang nhiên công khai trước mặt mẹ, có những ngày cha bên nhân tình không về, anh đã thấy mẹ khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến thương tâm , lúc đó anh rất ghét cha vì để mẹ khóc, thấy cha về anh liền chạy lại đập túi bị vào nhân tình của ba, lúc đó ba tức giận liền đánh anh, mẹ không chịu được liền cầm dao đâm cha, sợ anh bị liên lụy liền kêu anh chạy đi, sau đó anh không biết chuyện gì đang xảy ra lúc anh về thấy cả 3 người họ đang nằm trên vũng máu, lúc đó anh chỉ kịp nghe mẹ nói:" Thần...ngoan....đừng khóc.....cũng đừng hận cha....là tại mẹ nên chúng ta đều đau khổ.....". Mẹ đang nói thì cha dùng hết sức bình sinh để nói với anh và mẹ:"xin lỗi hai mẹ con ba yêu 2 mẹ con rất nhiều nhưng giờ đây thì hối hận không kịp nữa rồi.". Ba nói xong liền cùng mẹ mất dần hơi thở nhưng trên mặt họ vẫn còn nụ cười hạnh phúc. Khi ba mất đi, cổ phiếu xuống thấp trầm trọng, mà anh lại là 1 cậu bé 7 tuổi thì có thể làm gì nên công ty đã phá sản sau đó anh được đưa vào cô nhi viện, ở trong đó anh đã gặp được một cô bé, cô bé đó là người duy  nhất trong cô nhi nói chuyện với anh. Ban đầu anh rất lạnh lùng với cô ấy nhưng dần dần anh đã tiếp nhận cô ấy, anh tự hứa phải bảo vệ cô ấy, khi anh 15t anh đã tỏ tình và hứa cưới cô ấy, anh vì cô ấy học nấu ăn, vì cô ấy lạnh lùng với những người con gái khác, nhưng yêu nhau được 1 năm cô áy liền yê người khác bỏ rơi anh, và cho đến bây giờ anh gặp em.

Câu chuyện của anh khiến cô vừa cảm động, vừa đau lòng lại vừa ghen tị, cô không phải mối tình đầu của anh, anh lại càng không phải vì cô mà xuống bếp, là vì cô ấy mà anh học nấu ăn. Cô cố giấu nước mắt nhẹ hỏi anh:

- Cô ấy tên gì vậy ?

Anh hơi sững một chút rồi cũng thành thật trả lời:

- Hạ Băng Nhi.

Đến giờ thì cô đã hiểu vì sao anh đặt tên cô là Hạ Băng và anh hay gọi cô là Băng Nhi, đến đây cô bật khóc:

- Thì ra tên của em là được bắt nguồn từ cô ấy, em mệt muốn nghỉ ngơi chút, anh đi ra ngoài chút đi.

Anh ngẩn ngơ thấy cô bật khóc, anh đau lòng nhưng cũng không thể nói gì hơn đành cúi xuống hôn trán cô rồi nhẹ nhàng chúc cô ngủ ngon. Bước ra khỏi phòng cũng chính là lúc anh đau nhất một là quá khứ hai là sự đau lòng của cô bây giờ.

Bảo bối của tổng tài hắc đạoWhere stories live. Discover now