Chương 20: Vương Thần biết ghen

9.5K 280 33
                                    

Hôm nay, Vương Hạ Băng cô có một phi vụ hack những thông tin của các công ty làm ăn bất hợp phát để giao cho FBI. Quá lâu khi cô đi cùng Thần về đây để làm phi vụ, vì vậy hôm nay cô lấm lét ra sức nịnh nọt anh. Sau khi thức dậy, hơi ấm bên cạnh vẫn còn  chứng tỏ anh đã đi cách đây không lâu, thức dậy vệ sinh cá nhân, nhẹ nhàng đi xuống phòng ăn, thấy anh đang ngồi ở đầu bàn cùng tách cafe đen và tờ báo như đang chờ đợi ai. Như thấy ánh mắt ai đang nhìn mình, anh ngước mắt lên nhìn thì thấy cô đang nhìn mình chăm chăm, nhếch môi cười nhẹ:

- Bảo bối, anh biết anh đẹp nhưng em cũng cần ăn sáng đúng chứ ?

Cô khẽ đỏ mặt, chạy lại ôm lấy hông anh nũng nịu nói:

- Anh đẹp chỉ để mình em nhìn thôi, ai cũng k được nhìn.

Anh bật cười cũng gật đầu chiều cô, bỗng nhớ đến kế hoạch của mình cô nịnh nọt nói với anh:

- Thần, ăn sáng thôi, dạ dày anh k tốt, anh bị sao em sẽ đau lòng.

Vương Thần nhếch nhẹ môi nói:

- Tiểu bảo bối, muốn xin xỏ gì thì nói thẳng không cần ra sức nịnh nọt anh như vậy.

Nụ cười trên môi cô đông cứng lại, nhăn mặt nghĩ:" tâm tư mình dễ đoán vậy sao?". Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, búng tay vào trán cô nhẹ giọng nói:

- Toàn là anh đi nịnh em chứ có bao giờ em phải nịnh anh đâu, hôm nay em lại ra sức nịnh anh như vậy thật sự khiến anh nghi ngờ.

Cô bĩu môi nói:

- Hoá ra là anh không tin em chứ gì, ừ thì người ta muốn xin một chuyện bé xíu à, nhưng nói vậy thì thôi, người ta dỗiii.

Giả bộ quay lưng đi lên, thì anh vươn đôi tay thon dài ra ôm lấy eo cô, kéo lại, hôn nhẹ một cái vào má cô:

- Đừng giận, anh tin em mà, bảo bối em muốn xin xỏ điều gì đây.

Cô nhận ra cái nghĩa vụ cao cả của mình, quay ra tươi cười vói anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhút nhát nói:

- Thần, ừmm rất lâu rồi em chưa có làm phi vụ.... nên bây giờ em muốn.......muốn.....

Thấy cô cứ lấp lửng câu nói, anh đành nói nốt:

- Muốn anh đồng ý cho em tham gia phi vụ này đúng chứ?

Cô tròn mắt ngạc nhiên:

- Sao anh biết hay vậy?

Anh gian tà cười nói:

- Vì người giao phi vụ này cho nhóm của em là anh mà. Đc thôi anh cho phép em đi nhưng em phải hứa không đc làm mình bị thương, không đc gần một nam nhân nào cả,không đc ăn uống bất hợp lý, phải bt tự chăm sóc bản thân. Tạm vậy đã có gì nhắc nhở thêm.

Nghe anh nói mà cô hoang mang đầu óc, tai này lọt tai kia, không để lại đc một cái gì trong đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, chỉ cần đc đi là tốt rồi càn gì biết anh đang nói cái gì. Thấy cô không tập trung, anh gõ nhẹ vào đầu cô, cô bất mãn chu môi nói:

- Sao gõ em chứ, anh có thương em không vậy?

Anh nhíu mày:

- Thương. Thương chết đi đc. Thương vậy mới đánh em.

Cô chu môi lẩm bẩm:

- Lí sự cùn.

Anh dù đang bực cô vì không để tâm lời anh nói nhưng cũng phải bật cười nhìn cô nơi:

-  Anh nghe thấy đấy bảo bối.

Cô lén lút thè lưỡi, sau đó cùng anh ăn sáng, một lúc sau, một chiếu Audi màu đen sang trọng đỗ xịch lại trước cửa nhà. Đi xuống là một chàng trai với khuôn mặt hết sức baby cùng với giọng điệu đừa cợt:

- Em yêu, chúng ta đi làm phi vụ nào.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô vội quay lại thì thấy khuôn mặt hết sức baby của hắn. Chạy ra ôm chầm lấy hắn nói:

- Tuấn, mình nhớ cậu chết đi đc.

Nghe xong câu đó của cô, ai kia ngồi mặt đã đen lại mấy phần, toàn thân oả ra sát khi nồng nặc, khí lạnh từ từ chuyển đến sống lưng của người tên Tuấn kia. Chàng trai lắp bắp đẩy cô ra:

- Băng, mình... chưa muốn chết, mình còn chưa tán đc cậu, chưa đẻ con nữa, mình.... không nói nữa.

Nhận ra ánh mắt của ai kia đang chiếu thẳng vào mình, ai đó thức thời im miệng. Cô vụt lên phòng thay đồ với vận tốc ánh sáng, để lại anh với chàng trai tên Tuấn ở lại, anh dặn dò Tuấn:

- Bảo vệ cô ấy cho tốt, mất một sợi tóc, mất một ngón tay.

Ai đó run như cầy sấy, gật đầu mổ thóc như đc mùa, cô đi xuống hôn nhẹ vào má anh rồi nói:

- Em đi nhé Thần, tối nay về e, sẽ kể anh nghe phi vụ này nhé.

Tạm biệt anh xong, vội phóng đi cùng cậu bạn thân mà không để ý đến lời của anh nói:" bảo bối, em để anh ghen tối nay em chết chắc.". Bạn nào đó vẫn hồn nhiên nói nói cười cười nói chàng trai kia.

Bảo bối của tổng tài hắc đạoWhere stories live. Discover now