Chương 18: Will you marry me ? (2)

8.1K 242 40
                                    

Bỏ qua ánh mắt của các nhân viên nữ nhìn mình anh chỉ quan tâm đến các đồng nghiệp nam nhìm chăm chăm vào bảo bối của anh thôi. Anh gằn từng tiếng một:

- C-ò-n n-h-ì-n

Mọi người xung quanh giật mình thom thóp liền quay đầu làm việc và coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Hài lòng nhìn lại cô gái trong ngực anh dịu dàng:

- Chúng ta đi.

Anh thư kí đằng sau thầm lè lưỡi:" đồ trọng sắc khinh bạn, nhìn thấy bảo bối là dịu dàng còn khiong thì như tảng băng.". Nói vậy thôi nhưng hắn vẫn lẽo đẽo theo anh đi lên tầng cao nhất của toà nhà. Mặc kệ cái đuôi đằnh sau anh dịu dàng hỏi:

- Bảo bối, hôm nay ăn gì đấy.

Cô vừa xếp đồ ra vùa trả lời anh:

- Hôm nay người ta cố tình dặn đầu bếp nấu những món anh thích, anh phải nể mặt người ta ăn thật nhiều có biết không hả?

Anh bật cười dịu dàng nói cô:

- Cung kính không bằng tuân lệnh.

Cả cô và anh đều bật cười nhìn nhau, trong văn phòng tổng tài phút trước còn lạnh băng giờ đây đã tràn đầy sức sống, nụ cười của hai con người đang yêu nhau. Ăn xong, nhìn cô thu dọn đồ đạc, ôm lấy eo cô dựa vào vai cô rồi ngửi lấy mùi hương toát ra từ cơ thể cô, sủng nịnh nói:

- Bảo bối, tối nay mặc thật đẹp rồi cùng anh đi đến một nơi, được chứ?

Cô dịu dàng gật đầu hỏi:

- Thần, đi đâu vậy.

Xoay người cô lại, cúi xuống hôn lên môi cô một cách dịu dàng, vốn dĩ anh chỉ muốn hôn một cái rồi thả ra nhưng không ngờ càng hôn càng ngọt càng lưu luyến không muốn rời, tranh thủ lúc cô há hốc miệng đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào treeu đùa với lưỡi cô, trong văn phòng hai con người tuyệt mĩ trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng, thấy cô không thở nổi nữa anh lưu luyến buông cô ra, rồi dịu dàng trả lời cô:

- Đến lúc đó em sẽ biết.

Cô lúc này không còn để ý được gì nữa chỉ còn biết ở trong ngực người đàn ông này hít thở để lấy không khí. Sau khi hít đủ không khí, cô vỗ nhẹ lên ngực anh tỏ ý về trước, anh cũng chiều cô để cô ra về nhưng ai đó lại tham lam níu kéo cô ra hiệu, đưa tay lên chỉ vào má mình sau đó cười tà mị. Cô đỏ mặt nhưng cũng nhón chân lên hôn vào má anh thật kêu rồi chạy đi.

------ tua nhanh thời gian -------

Đến tối, Vương Thần từ công ty trở về trên người vẫn bộ vet xám bạc tôn dáng đoa, vẫn khuôn mặt đó, nhưng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Đi vào phòng khách đã thấy cô đang đọc báo chờ mình. Nhịn không được khoé môi khẽ nâng lên, dịu dàng nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu trắng tinh khiết, cùng với đó là đôi giày cao gót màu đen bóng, tay cầm một chiếc ví màu đen sang trọng, cô đeo trên mình bộ trang sức độc nhất vô nhị mà Vương Thần làm riêng tặng cho cô. Nhìn thấy anh, cô đứng lên rồi chạy lại ôm lấy anh, nhìn cô chạy về phía mình, tay nhanh hơn chân, ôm lấy cô vào lòng, mắng yêu:

Bảo bối của tổng tài hắc đạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ