Chương 37: Đấu súng (2)

4.2K 115 28
                                    

Tiếp tục với cuộc đấu súng, người của anh mang đến ít hơn nhưng đều là những nguoief có khả năng bắn súng chuẩn xác nhất. Đối mặt với Huy Đức, đôi mắt lạnh lùng xa cách, Huy Đức lên tiếng:

- Hôm nay tao không giết mày tao không là Huy Đức.

Nói rồi anh ta lao lên đánh anh, anh vẫn lạnh nhạt, bình thản và ung dung đỡ đòn:

- Nếu hôm nay mày có bản lĩnh.

Ở bên phía cô và Trọng Nghĩa đã hạ gục đc 2/3 người của bên Huy Đức, thấy anh và Huy Đức đang đánh nhau, thấy có người định đánh lén sau lưng anh, cô không nghĩ ngợi, dơ khẩu súng lên nhắm vào lưng hắn và bắn:

- Pằng.

Tên đó chết không nhắm mắt, đưa đôi mắt lạnh nhạt về phía cô, ánh mắt không khỏi loé lên vẻ tán thưởng cô, thấy Huy Đức dần yếu thế, anh bình thản dơ khẩu súng và bắn giữa mi tâm của Huy Đức, miệng nói:

- Hãy nhớ, kiếp sau hãy đi theo tao.

Sau đó, anh quay lưng bước đi, Huy Đức cầm súng định bắn anh, cô hét lên:

- Thần, cẩn thận.

Anh quay lại né đuọc viên đạn nhưng vẫn trúng vào cánh tay của anh, anh nhếch môi tàn nhẫn:

- Mày đã muốn chơi thì tao chiều mày.

Anh rút một khẩu súng kì lạ, dơ tay và bắn, không đầy một phút sau, toàn thân Huy Đức bị phân huỷ, máu chảy thành sông, da thịt dần bị thối rữa, mùi tanh bốc lên, khiến cho người nhìn không khỏi nổi da gà. Anh hạ súng xuống, đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô:

- Chúng ta đi.

Cô gật đầu, nắm tay anh bước đi, đi qua Trọng Nghĩa lạnh nhạt:

- Mua lại công viên và dọn dẹp tàn cuộc, những ai còn sống mang về bang.

Trọng Nghĩa cung kính:

- Vâng, anh hai.

Không nói gì, nắm tay cô đi ra khỏi cổng công viên, cô lo lắng nhìn anh:

- Chúng ta vào bệnh viện kiểm tra vết thương của anh được chứ ?

Anh cười nhẹ xoa đầu cố, dịu dàng nói:

- Anh không sao, hôm nay em làm rất tốt, nếu mai này không có anh bảo vệ em thì em phải tự bảo vệ bản thân mình nhớ không.

Nghe anh nói thế, cô cảm thấy có dự cảm không tốt, lập tức ôm lấy anh, nức nở:

- Không đâu, anh ở đâu em ở đó. Anh không được bỏ rơi em.

Cố chịu cơn đau ở tay, ôm lấy lưng cô vỗ về:

- Anh làm sao có thể bỏ được em, anh chỉ nói nếu, anh sẽ không để từ nếu đấy xảy ra, đừng khóc, anh đau lòng.

Cô lập tức nín, nhưng vẫn còn sụt sịt, múi đỏ lên trông thật đáng yêu, vuốt lấy cái mũi nhỏ xinh của cô, sủng nịnh nói:

- Xem này, lúc đấu súng mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ khóc thành con mèo rồi.

Cô chun mũi nói:

- Anh không được trêu chọc em nữa.

Anh bật cười:

- Được, được, lời em là lớn nhất, đi nào.

Cô khuyên anh:

- Hay anh vào bệnh viện kiểm tra với em Thần nhé.

Anh lập tức từ chối:

- Bảo bối, anh không thích mùi bệnh viện, chúng ta về nhà bảo bác sĩ đến có được không.

Cô thấy thế cũng được, về nhà chăm sóc anh cũng tiện hơn:

- Được, chúng ta về nhà, nhưng anh có gì không thoải mái phải lập tức nói với em.

Anh gật đầu đáp ứng, nắm tay cô đi ra xe về nhà. Bảo quản gia gọi bác sĩ về, cô đỡ anh lên tầng, lấy giúp anh áo sơ mi mới thay cho chiếc áo đầy máu này, nhìn vào vết thương của anh cô không khỏi đau lòng, chưa kịp nói gì thì bác sĩ đã đến, cô lập tức cho bác sĩ khám cho anh, kiểm tra 1 hồi:

- Thưa tiểu thư, tay phải của ông chủ đang có viên đạn nằm trong đấy, chúng ta cần gắp viên đạn ra.

Cô bảo:

- Vậy chúng ta đưa anh ấy vào bệnh viện để gắp đạn ra.

Anh lập tức nói:

- Anh không muốn vào bệnh viện, em gọi Trọng Nghĩa bảo bác sĩ bên đấy về đây gắp đạn cho anh.

Cô còn đang định nói, anh đã giả vờ:

- Anh đau quá, em mau gọi Trọng Nghĩa đi.

Cô cuống lên vội vàng gọi cho Trọng Nghĩa, không đến 5 phút sau, có 1 mỹ nam bước vào, 1 thân mặc áo blouse trắng, cúi đầu chào cô và anh:

- Chào ông chủ, chào tiểu thư.

Anh gật đầu, cô cuống quýt kêu anh chàng đó gắp đạn ra cho anh, anh chàng đó làm việc rất nghiêm túc và linh hoạt còn anh không còn dáng vẻ đau đớn như vừa rồi thay vào vẻ mặt bình thản giống như chuyện thường vậy. Sau một hồi, anh chàng bác sĩ dặn dò:

- Tôi đã gắp được viên đạn ra rồi, nhưng vết thương không được để thấm nước, không được cử động mạnh, phải để cánh tay hồi phục lại không sẽ có nguy cơ bị tàn phế là rất cao. Tôi sẽ kê thuốc rồi gửi từ bang về, có việc gì thì gọi cho tôi, tôi xin phép.

Cô gật đầu nói cảm ơn, kêu quản gia lên tiễn anh chàng bác sĩ đó về giúp cô và nấu cho anh một chút cháo, cô hỏi anh:

- Đó là ai vậy sao em chưa thấy anh ta trong bang bao giờ.

Anh thản nhiên rung đùi:

- Đó là Trịnh Dật Nhiên, tên bác sĩ riêng của bang, tính tình anh ta dở hơi lắm, nói đến mai cũng không hết, suốt ngày trốn trong phòng em không biết cũng đúng thôi.

Cô gật đầu như đã hiểu, đỡ anh nằm xuống nghỉ một chút, cô lấy quần áo đi thay cho bộ đồ đầy máu này.

—————————

Tớ đã trở lại các bạn ạ =)))

Bảo bối của tổng tài hắc đạoWhere stories live. Discover now