Chương 1

2.3K 116 14
                                    


Gần đây Trần Hạ luôn có cảm giác mình bị theo dõi. Lưng và eo anh đau nhức, mỏi mệt, cứ như đang mang vác một vật nặng vô hình.

Người ta bảo anh nên xem thầy, vì đấy là triệu chứng của người bị vong theo.

Anh ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, bản thân mình không đẹp cũng không giàu, độc thân khó tính, bụng chỉ có một múi, mông hơi xệ và thâm, vong nào mà theo được.

Nhưng cũng có vẻ đúng, nội trong năm nay Trần Hạ đã nhận được 4 lời tỏ tình, mà anh chẳng gật đầu với ai vì không tìm được cảm giác yêu đương. Anh đoán cái "vong" đó đã ếm lên người mình một thứ bùa gọi là vô cảm, bất lực, thậm chí yếu sinh lý.

***

"Anh không định lấy vợ thật sao?"

"Ừ, mười năm nữa có lẽ tôi sẽ nhận nuôi một đứa bé, làm cha đơn thân, nhìn nó lớn lên rồi nhìn nó lập gia đình, tôi không mong gì hơn."

"Đó là ước mơ của hủ nữ hoặc bot ế già, cơ mà trông anh..."

Trần Hạ lườm lườm chủ quán, đây là nơi anh thường xuyên lui tới sau một ngày làm việc mệt nhọc. Quán cà phê nho nhỏ, nằm trong góc khuất của một con đường nho nhỏ, hầu như ngày nào Trần Hạ cũng ghé đây tận hưởng tiếng đàn piano réo rắt cũng như giọng ca ngọt lịm của nữ ca sĩ Ngọc Lan mà anh hằng yêu mến.

Bất chợt, một luồng khí rét lạnh từ xương sống xông thẳng lên ót, Trần Hạ rùng mình cảm giác như bản thân đang bị nuốt chửng bởi một ánh mắt đói khát của ai đó.

Anh đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy lưa thưa vài khách đang ngồi nhâm nhi thức uống rải rác trong quán, tuy nhiên ánh đèn mờ ảo cùng cảm giác bị theo dõi khiến cho anh không yên được. Trần Hạ quay sang hỏi người bạn chủ quán:

"Gần đây, ngoài khách quen có người lạ nào đột nhiên đến quán không?"

Người bạn chủ quán tên Thông lim dim mí mắt, nói giọng trầm buồn:

"Có, ngoại trừ khách quen ra thì toàn người lạ."

Trần Hạ nhìn xuống cốc trà đá, rõ ràng trước khi đi vệ sinh nó vẫn đầy, bây giờ chỉ lưng lưng còn phân nửa.

"Anh uống của tôi đấy à?"

"Bệnh." Thông xoay người bước vào trong, để lại Trần Hạ một vẻ mặt khó hiểu. "Chẳng lẽ vong thích uống trà đá?" Anh thầm nghĩ.

***

Sáng hôm sau, Trần Hạ mệt mỏi lê thân đến công ty, nói đúng ra là một studio nhỏ, nơi anh đã gắn bó hơn hai năm trời.

Ngồi mân mê cốc cà phê trong tay, Trần Hạ bỗng chú ý đến cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, một chàng trai lạ hoắc lặng lẽ bước vào, theo sau là Quốc - trưởng phòng của anh.

"Đây là nhân viên mới, từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc ở bộ phận thiết kế, mọi người làm quen nhau nào." Quốc nói.

"Chào các anh chị, các bạn, em tên Công Cường." Người con trai lạ lên tiếng.

Một vài lời đáp lại lác đác vang lên, Trần Hạ nhìn quanh, dường như những người trong phòng không ai ấn tượng với cậu trai trẻ kia. Anh đảo mắt về phía cậu ấy thì bắt gặp một ánh mắt kỳ lạ, cậu nhìn anh tràn ngập tình cảm và sự dịu dàng khó nói nên lời, như thể anh là người tình khắc cốt ghi tâm ngàn năm không đổi của cậu vậy.

Trần Hạ bất chợt nhìn xuống cánh tay mình, từng đợt da gà thay nhau nổi lên cùng vài cọng lông tơ dựng đứng.

Ánh mắt này... Rất quen thuộc. Ít ra nó mang đến cho anh cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, Công Cường lặng lẽ ngồi vào chỗ trống sau lưng Trần Hạ.

Tự nhiên anh thấy nhồn nhột trong lòng, chưa kịp vuốt xẹp những mụn da gà nổi lên trên tay, Cường Công đã đạp ghế hơi nhích về hướng anh mà rằng:

"Anh Hạ, có nhiều cái em chưa quen về phần mềm XXX này, anh chỉ bảo thêm cho em nhé."

Trần Hạ từ từ xoay người, lúc này hai gương mặt cách nhau chừng ba mươi centimet, anh để ý đến mi mắt hết sức đưa tình của người thanh niên, sau đó hỏi với vẻ chán nản:

"Sao ông biết tên tôi, tôi đã giới thiệu đâu?"

"Dạ, em nghiên cứu danh sách nhân viên trước rồi ạ."

"Làm thế nào ông có danh sách nhân viên?"

"Sáng nay em nhìn qua máy tính của anh bảo vệ rồi ạ."

"Làm thế nào với cái máy tính của bảo vệ mà ông biết Trần Hạ là tôi?"

"..."

"..."

Công Cường cười tủm tỉm "Nói chuyện với anh Hạ thật vui, hy vọng sau này anh đừng kiệm lời với em nhé."

***

Những ngày sau đó, cuộc sống của Trần Hạ như bị chệch khỏi quỹ đạo đôi chút.

Tỷ như...

Lúc anh đến chỗ làm, đã thấy trên bàn bày sẵn cốc cà phê yêu thích.

Lúc đi vệ sinh, anh luôn cảm giác ở buồng kế bên phát ra tiếng động kỳ lạ.

Giờ nghỉ trưa, anh vẫn thường chui vào phòng đặt máy photo xếp 3 chiếc ghế lại rồi đánh một giấc, tuy nhiên khi thức dậy môi anh luôn ở tình trạng ươn ướt, thậm chí đôi vớ dưới chân cũng bị lột ra.

Chẳng lẽ vong vẫn chưa tha mình?

Và chuyện khủng khiếp nhất là... Ngày hôm đó Trần Hạ bị cảm mạo, nguyên buổi sáng hắt hơi đến mấy trăm cái, mảnh khăn giấy đẫm nước miếng và nước mũi của anh vừa để trên bàn làm việc đã không cánh mà bay, phải chăng có đồng nghiệp tốt bụng vứt hộ vào sọt rác? Chưa kể đến trên bàn còn xuất hiện bịch thuốc cảm kèm tờ giấy ghi dòng chữ "ngày ba lần sau ăn, trưa nay em để gà mên cháo dưới bàn, anh mệt thì về nhà nghỉ đi ạ."

Trần Hạ cũng chẳng để ý nhiều, chiều hôm đó anh vào phòng photo để làm ít việc vặt thì trông thấy bóng lưng vững chắc của cậu Công Cường kia. Cậu đang nghiêng người quay ra cửa sổ, tay cầm thứ gì đó bụm lên mũi hít lấy hít để.

Trần Hạ tiến đến gần một chút, anh thắc mắc không biết có phải người thanh niên này đang hút lá đu đủ nhân lúc giải lao không. Anh mở to mắt nhìn thì thấy vật bụm trên mũi người thanh niên là mảnh khăn giấy trông quen quen.

"Bị cảm à?" Trần Hạ chán nản hỏi.

Người thanh niên giật bắn mình, quay lại phía sau run rẩy nhìn anh, gương mặt cậu dát một tầng màu sắc xanh tím như dùng cọ phết lên, pha lẫn ít xám tro. Cậu vội dúi nhẹm mảnh khăn giấy vào sau quần rồi lắp bắp nói:

"Dạ không... À có có.. À em bị cảm, bị lây cảm... Không, em thích bị cảm..."

TBC

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang