1. Có người nhắc cô rằng: Không được nhặt đồ linh tinh ngoài đường chưa?

371 10 0
                                    

Nhật An là cô gái có ý chí cầu tiến đáng tiêu biểu của thế kỉ XXI...có tiền (đủ ăn, đủ chơi), có nhà (để ở), tự tạo sự nghiệp của mình bằng cách lập nên một hiệu sách nho nhỏ cho lũ trẻ lui đến cafe, nghỉ ngơi, chém gió...Bạn thân của cô là một bà chủ phòng Gym háo sắc, cuồng trai đẹp. Cô gái này tên là: Xuân Ca. Mục tiêu của Xuân Ca chính là hàng ngày được ngắm dàn mỹ nam body 6 múi chuẩn, vì thế cũng không lạ gì khi cô gái này tạo nên một phòng tập Gym chỉ ưu tiên đàn ông con trai cả...

Vào một ngày  không đẹp trời, Xuân Ca rủ Nhật An đến thành phố XX du lịch. Xuân Ca luôn nhắc nhở Nhật An rằng phải luôn đúng giờ, cầm vé trước khi lên xe và quan trọng nhất hãy check lịch xe chạy. Tuy nhiên, Nhật An là một con ngựa quen đường cũ vì thế...cô gái đáng thương của chúng ta đã lên nhầm chuyến xe đến một vùng núi heo hút nào đó. Điểm cuối sau khi xác định thông tin từ chỗ bác tài thì An đã chắc chắn đây là vùng núi YY, cách XX tận 6 tiếng xe buýt...Chán nản, Nhật An nhắn cho Xuân Ca một tin mang tính hủy diệt: "Mày nên đi du lịch một mình, tao bắt nhầm xe đến YY rồi". Xác định sóng điện thoại đủ mạnh để gửi tin nhắn cho Xuân Ca...Nhật An xác định sẽ lui ở đây khoảng 2 ngày nghỉ ngơi vùng núi rồi bắt xe về. 

Sau khi xuống núi và tìm được nhà dân gần đó, xin ở trọ 2 ngày, Nhật An mới hoàn toàn thả lỏng và thư giãn để ngắm cảnh cùng với tìm hiểu đời sống người dân quanh đây. Qua trò chuyện với người bản xứ, họ kể rằng, gần đây có một vụ việc không hay xảy ra. Chính là kể về một nam nhân lên nơi này thám hiểm, vì khí vận kém nên chẳng  may bị rắn độc cắn, ngã xuống vách núi, lúc phát hiện ra cái xác thì...quá muộn rồi...An nghe vậy cũng thấy làm tiếc cho chàng trai, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về vụ việc đó...Chuyện đó không can dự đến cô cả.

Sáng ngày thứ nhất Nhật An trải nghiệm cuộc sống nơi đây thực sự rất tệ...Vì là một đứa mù đường không hơn không kém, sau khi hỏi đi hỏi lại người dân con đường chính xác để đi ngắm cảnh thì Nhật An vẫn...bị lạc. Đến lúc trưa, thì cô gái đáng thương của chúng ta mới nhận ra là bản thân chắc chắn bị lạc. Nghĩ tới câu chuyện về chàng trai xấu số ngày hôm qua và nỗi sợ bị rắn độc cắn, Nhật An hoàn toàn bị nỗi sợ bao trùm lấy và hoàn toàn không minh mẫn để tìm hướng giải quyết cho chính bản thân mình. Cô gái chỉ đi theo quán tính và vô phương hướng trong thời điểm này.

Đang trong trạng thái hoảng loạn, Nhật An bỗng phát hiện ra một nhúm lông màu trắng cạnh lùm cây gần vị trí của cô. Cô gái của chúng ta không khỏi tò mò tìm hiểu thì phát hiện ra một chú hổ mang màu lông trắng bạch đang nằm co quắp với những vết thương khá sâu trên cơ thể. Với lòng yêu thương động vật vô bờ bến, với lòng trung thành với Đảng và Tổ quốc, Nhật An bế chú hổ nhỏ lên. Cô nàng hoàn toàn vứt bỏ các nguy cơ mà con hổ có thể gây ra cho mình như: Mẹ nó có thể phát hiện ra cô 'bắt cóc' nó chẳng hạn, con hổ có thể tấn công cô...Khi tìm được người bạn đồng hành trên chuyến đi "thám hiểm" này, thì Nhật An cảm thấy bình tĩnh hơn, cẩn thận suy xét vấn đề và cách giải quyết này. 

Khi cô nàng đang khá "mông lung" để tìm ra con đường chính xác mình đi, thì cẩn thận phát hiện bé hổ trong tay mình đang ra hiệu rất kì lạ.

- Làm sao vậy nhóc? Cảm thấy không khỏe à?

Chú hổ ngóc đầu nhìn cô, cố gắng lấy chi trước khều khều Nhật An rồi hướng về một cây thân gỗ gần ngay cạnh đó. Mặc dù không hiểu chú hổ nhỏ muốn nói với cô điều gì, nhưng Nhật An vẫn mạnh dạn tìm hiểu cây thân gỗ mà hổ nhỏ chỉ cho cô...Tìm hiểu kĩ, Nhật An sẽ thấy một nét khắc rất sâu hình mũi tên trên thân . Trong đầu cô bùng lên một suy nghĩ: "Lẽ nào...đây là hướng chỉ đường?". Có phương pháp tạm thời còn hơn không có, Nhật An liều lĩnh đi thẳng theo hướng mũi tên thì phát hiện ra vị trí của cây thân gỗ tiếp theo cũng có một kí hiệu mũi tên khắc sâu trên đó. Tự tin lúc này đã đủ nhiều, Nhật An tiếp tục đi theo chỉ dẫn và ra đến đường cái. Nhìn thấy con đường thực sự quen thuộc, Nhật An sung sướng đến phát khóc, bồng bé hổ lên tay rồi mỉm cười rạng rỡ nói: 

- Cảm ơn mày! Thực sự cảm ơn mày...

Nhưng...khi cô nói xong câu này thì...Nhật An lại phát hiện ra một vấn đề mới: Có nên thả lại bé hổ này về rừng hay không? Nếu muốn đem về nuôi liệu có nguy hiểm đến tính mạng mình sau khi nó lớn lên không (dù gì nó cũng là dã thú)? Nhưng nó đã giúp đã mình,...Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Nhật An cũng không ngại nói bằng miệng những suy nghĩ của mình. Hổ nhỏ ngồi bên cạnh rương đôi mắt tròn xoe nhìn cô cho tới khi Nhật An ra quyết định cuối cùng:

- Này hổ! Chị nghĩ rồi...Chị sẽ nhận nuôi mày, Chị nghĩ mày sẽ không làm thương tổn đến chị đúng không? Chị cũng nghĩ mày là động vật thông minh vì...Thật kì lạ, mày có thể nhớ thân cây mà con người khắc dấu hiệu chỉ vị trí hướng...Nhưng, để đầu xuôi đuôi lọt mang mày về nhà thì kế hoạch của chúng ta sẽ như sau: Đêm nay, chúng ta mới lẻn về nhà trọ, và làm ơn hãy yên vị trong phòng, nghe chưa?

Hổ nhỏ sau khi nghe được lời này của Nhật An thì không khỏi vui mừng, nó đến cạnh Nhật An lấy cái đầu cọ cọ lên mu bàn tay cô...

- Ôi, một con mèo đáng yêu...Được rồi, chị sẽ gọi mày là Bạch nhé!

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now