6. Tránh xa tôi ra! Tôi không muốn làm em đau!

156 9 4
                                    

Yến Nhi đúng là một cô gái kì lạ mà! An cau mày. Cô gái này rất dễ nổi nóng và thiếu kiên nhẫn, thực sự không phù hợp với designer.

- Tiểu thư à, xin cô tập trung chút được không ạ?

- Hừm, cô không có quyền bắt bẻ tôi. Thứ nhất, tôi là chủ của tôi. Hôm nay tôi không muốn học! 

- Nhưng tiểu thư à...Lịch này là thiếu gia đã chủ đích sắp xếp, không những vậy thiếu gia còn đề ra với tiểu thư rằng trong 1 năm rưỡi cô phải có đủ kiến thức để lấy bằng cấp ngành.

- Biết rồi mà! Tôi sẽ tự lo cho mình. Hôm nay tôi mệt mà. Tôi cho cô nghỉ. Nếu Vệ Minh có bắt bẻ tôi sẽ nói đỡ. Vậy thôi!

An cũng chẳng biết nói thế nào.

------------------------

Vệ Minh không ngờ rằng hôm nay cơ thể lại tái phát: Anh đang đau lên từng đợt vì cơ thể đang Hoá hổ. 

- Bực mình thật, vào ban đêm thì không vào lại hoá hình vào lúc này. Anh cố lê lết về phòng mình, nằm trên giường chờ đợi cơ thể hoá hổ. 

--------------------------

- Ôi! An à! Cô đến đúng lúc quá. Tôi đang bận tối mắt tối mũi luôn. Mà nãy thiếu gia yêu cầu mang bánh chanh đến cho ngài ở hoa viên. Nếu không thấy ngài ở đó, có lẽ ngài về phòng nghỉ ngơi rồi. Cô có thể vào.

Dì Vân rất quý An, từ ngày cô vào dạy tiểu thư Yến Nhi đến giờ, ngoài việc dạy cô còn giúp dì một số công việc trong nhà này nữa.

- Vâng dì!

--------------------------

Không thấy anh ở hoa viên, An đã đi đến phòng của Vệ Minh. Bỗng chốc cô nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ trong phòng. An biết rằng sự cách âm ở đây rất tốt, hẳn là tiếng gào trong phòng to lắm mới có thể phát ra đến đây.

- Thiếu gia! Người có ở trong phòng không? Dì Vân bảo tôi mang bánh chanh cho ngài. Tôi nghe thấy có chút âm thanh lạ. Tôi có thể vào được không?

Vào lúc này, Vệ Minh hoàn toàn hoá thành Bạch...nhưng cô thể của anh vẫn đau đớn không chịu được. Móng vuốt của anh cào xé ga giường. Anh cô gầm gừ trong cổ họng để không phát ra âm thanh lần nữa. Nhưng điều này càng khiến An lo lắng hơn. Cô quyết định đi vào...

- Chết tiệt! tại sao em lại vào? Chẳng phải em...hôm nay em dạy cho Yến Nhi hay sao? - Đây là suy nghĩ của Vệ Minh hay Bạch lúc này.

- Không....

An không tin vào điều mình nhìn thấy lúc này. Đây chính là Bạch mà cô đánh mất. Cô chắc chắn đây là Bạch. Bạch có một đặc điểm khác thường so với những con hổ khác đó chính là một tầng lông màu đen đầy nổi bật vòng quanh cổ. Điểm nhấn duy nhất trên bộ lông trắng muốt cuả nó. An vui mừng khôn xiết khi gặp lại Bạch. Cô không quan tâm bánh chanh của thiếu gia nữa, cô chạy lại gần Bạch và hét lên:

- Em còn nhớ chị mà Bạch.

Tuy nhiên, Vệ Minh đang trong cơn mê man, bất cứ khi nào anh hoá hình, cơ thể không giống như trước kia, anh sẽ mang Thú tính: muốn cắn xé và...ăn thịt. Để bảo vệ An lúc này, anh cố gắng đe doạ cô.

Bạch nhe hàm răng sắc nhọn ra gầm gừ, đôi mắt xanh ngọc mà An yêu thương ngày nào giờ đang không khác gì một tảng băng lạnh lẽo và xa cách...Thấy cô run sợ nhưng không đi. Bạch cố gắng đe doạ cô để cô rời xa anh càng xa càng tốt. Anh lấy móng vuốt, cố gắng kiềm chế lực đạo, hướng đến cô với ý định xé gấu áo cô. Tuy nhiên, An vì muốn Bạch nhận ra rằng cô chính là chủ trước của nó mà cúi xuống gần Bạch để nói câu thân quen: Bạch, Bạch, chị đây mà, An đây mà. Thời điểm đó đúng lúc Bạch giơ vuốt lên cào xé...tuy nhiên đã vô tình xé rách mảnh áo trước ngực cô. Với An, cô không ngại vì đây là trước mặt con thú, còn Vệ Minh...anh đau đớn và giận dữ: Em phải đi đi, anh sẽ không kiềm chế được nữa. Thậm chí anh còn giận dữ: Nhìn áo em kìa!

An vẫn không quan tâm Bạch vì sao xa cách mình như thế. Nhưng một linh cảm mạnh mẽ rằng: Bạch không làm tổn thương cô. Đúng lúc này...Vệ Minh lại lên cơn đau tột độ. Anh gần như mất ý chí, anh muốn cào xé mọi vật xung quanh. Mọi thứ xung quanh anh lúc này chỉ toàn máu và máu...Tuy nhiên trong suy nghĩ của anh lúc này vẫn còn một hình ảnh: An, cô gái ngốc này đang ngồi cạnh anh- Bạch! Anh gầm lên giận dữ vì đau, anh muốn cào xé mọi thứ nhưng cơn đau đang đánh vào từng thớ thịt và trái tim anh, anh không thể đứng lên mà phá phách. Vì thế anh co giật, cố gắng cắn xé những gì gần mình nhất. 

An thấy Bạch đau tột cùng như thế. Cô không biết lý do. Nhưng một suy nghĩ mạnh mẽ đập vào đầu cô rằng: Bạch của cô vì sao ra nông nỗi này. Bạch của cô!

An đến gần Bạch, lấy hết sức mạnh từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ dồn hết vào kìm chặt bạch xuống, cố gắng không khóc vì đau khi thấy Bạch đau đớn như vậy, cố gắng ghé vào tai bạch mà vuốt ve như ngày xưa cô hay làm với Bạch khi Bạch bị đau khớp vào ngày đông: Ngoan nào Bạch, là giống đực mạnh mẽ thì phải biết kiềm chế, chị ở đây, đau thì có chị cùng đau này!

Vệ Minh biết cô đang ghì chặt cổ mình, nói những câu ngày xưa cô hay dỗ anh. Nhưng anh đang khó kìm chế được cơn đau thấu xương này. Lấy hết tất cả ý chí còn rõ ràng và sức lực còn lại anh đánh ngất An, cố gắng kéo An vào trong nhà tắm. Nơi anh nghĩ nó an toàn khi anh phát thú tính.....Nhà tắm - từ khi anh trở lại- đã thiết kế  chế độ tự khoá và xây dựng kiên cố- mục đích là phục vụ cho việc anh hoá hổ quá đột xuất.

--------------------------------------

Cả đêm nay, Vệ Minh giãy dụa trong cơn đau ngập ngụa máu. Và trong đêm nay, anh lại mơ thấy cơ thể mà sau khi anh chết đi, nó thối rũa hơn những lần trước...và hình như mùi của cái xác còn ám ảnh vào giấc mơ của anh.

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now