7. Xin anh, hãy cho tôi gặp Bạch.

89 4 0
                                    

Sáng hôm sau, Nhật An ôm đầu đau tỉnh dậy. Lòng cô nặng trĩu như vừa mất đi điều gì đó quan trọng lắm. Khi hoàn toàn tỉnh táo, Nhật An hoàn toàn nhận ra mình đang nằm trong nhà vệ sinh của Vệ Minh...

Cố gắng nhớ lại! Cố gắng nhớ lại. Nhật An nhớ ra sự hỗn loạn đêm qua...về một hình dáng mà cô tìm kiếm đó là Bạch! Cô chắc chắn là Bạch! Bạch của cô...Hàng vạn câu hỏi một lúc xuất hiện trong đầu cô: Vì sao Bạch ở đây? vì sao Vệ Minh lại nuôi nhốt Bạch?....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vệ Minh đau đớn cả đêm, anh gặp những cơn ác mông liên tiếp, mùi máu quay quẩn trong giấc mơ ảm đạm của anh. 

Cả đêm đau đớn trong hình thái của Bạch, cố gắng kiềm chế bản thân tránh tấn công bất cứ ai, đặc biệt là cô gái anh cố tình ném vào nhà vệ sinh kia...

Sáng, anh tỉnh dậy bới tiếng đập cửa thùng thùng. Cố gắng mở mắt, anh thấy cửa nhà vệ sinh như muốn sập vì có lực rất lớn tác động vào. Vệ Minh cố nhích thân mình đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm phải, mở cửa cho Nhật An.

Lúc ấy, cô gái đáng thương của chúng ta đã lấy đà rất tuyệt, đúng lúc gần như cô thể Nhật An sắp chạm đến cánh cửa thì...cánh cửa đáng thương đã được Vệ Minh giải cứu và mở ra. 

Nhật An đề lên thân mình của Vệ Minh, hai người lăn xuống đất. Tình huống thật tệ hại! Chiếc áo không còn chỗ nào để rách do vụ rằng co với Bạch đêm qua đã làm lộ hết những chô cần che. 

Vệ Minh đau thì đau thật, thân hình anh lúc này bị An đè xuống đất, khiến anh không khỏi than trời. Nhưng cảnh đẹp trước mắt khó có thể bỏ lỡ. Đã lâu lắm rồi, Vệ Minh không được cảm nhận hương thơm của cô. Đó là mùi sữa trên làn da trắng như em bé của cô hòa cùng mùi dầu gội chiết xuất từ bạc hà mà cô rất thích. Vệ Minh nhớ những đêm An ôm anh ngủ mà cô chỉ mặc quần áo mỏng manh, cốt để ngủ cho thoải mái. Và đã lâu rồi, vì cứ tránh mặt cô, anh không để ý sự khá biệt của cô gái nhỏ. Đó là mụn, cô gái của anh có lẽ gặp chút rắc rối gì với làn da rồi. Đó là sự đẫy đà của thiếu nữ. Và cặp mắt to tròn của cô, anh nhớ lắm.

Nhật An sợ hãi hét lên:

- Tôi...tôi...xin lỗi! Tôi đứng đứng lên ngay đây.

Vệ Minh im lặng luyến tiếc.

Nhưng khi anh cố gắng đứng lên...thân hình anh đang phản đối bất cứ lực nào tác động.

- Anh sao vậy? Tôi giúp anh nhé!, Nhật An tốt bụng lên tiếng.

An cố gắng nhấc thân hình Vệ Minh nhẹ nhàng nhất cố thể. Khi đưa anh trở lại giường. an mới nhìn kĩ lại Minh. Trông anh thật bơ phờ. Mái tóc trắng cùng với làn da trắng khiến anh hơi mất sức sống rồi, nên làn môi mỏng nhợt nhạt của anh càng khiến Minh như người bệnh:

- Tôi gọi người giúp anh nhé...À, Minh, anh có thể giải thích việc hôm qua giúp tôi không?

- Việc gì?, Vệ Minh biết chắc là An sẽ hỏi.

- Về Bạch!

- Bạch nào?

- Chú hổ mà anh nuôi trong phòng ý!Tôi muốn khẳng định là: Đó là Bạch của tôi. Tôi đã...đã nuôi nó bất hợp pháp vì tôi vô tình cứu nó trong rừng, nó cũng cứu tôi. 

An kể tường tân câu chuyện mà cô và Bạch đã gặp nhau và cô đã mất Bạch như thế nào. Nhờ lời kể của cô, Vệ Minh nhớ lại những ngày tháng như mơ ấy. 

- Ừm...Vậy à? Tôi mua nó ở chợ đen. Nó là con vật bướng bỉnh, hung hãn. Không phải Bạch mà cô nói đâu.  Để tránh tấn công mọi người, tôi nhốt nó trong phòng coi như vật nuôi. Nó chỉ nghe mình tôi. Được chưa? Tránh gặp mặt nó đi. Thấy nó thì lặng lẽ phớt lờ đi!

- Không, nó là...Bạch!

- Tùy cô, nhưng tôi là chủ của cô. Và tôi cấm cô tiếp xúc với Bạch. Nếu cô có mất tay hay chân đừng đem tôi ra mà đổ lỗi. Đi đi! À...để ý tới Yến Nhi chút đi! 

Nghe thấy mệnh lệnh của Vệ Minh, An thấy ấm ức trong lòng: "Anh tưởng anh trả tiền cho tôi mà có thể cấm tôi ư? Hừ!". An tức giận bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó, sau khi dạy xong cho Yến Nhi đã là quá muộn rồi. Nhưng lúc này, An chưa buồn ngủ. Chuyện ngày hôm qua vẫn khiến cô buồn: Vì sao bạch lại đối xử với mình như thế? Động vật cũng mất trí nhớ à?

Đêm đêm, Vệ Minh hay hóa hổ, đêm nay, anh không đau như đêm qua, nhưng anh không muốn ngủ, căn bản anh muốn tránh gặp cơ ác mộng như đêm qua. Anh đi dạo trong hoa viên và vô tình nghe thấy tiếng khóc. Tất nhiên, anh biết đó là tiếng khóc của An. Anh thực lòng muốn ra lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng anh không cho phép mình làm vậy. Nhìn An từ xa, anh dạy dứt muốn biết vì sao An của anh lại khóc: Nhớ nhà à? hay Ấm ức vì bị anh "cấm túc" ở đây khiến cô bí bách?...

An đã quá buồn khiến mình khóc. Khi cô ngước lên, cô thấy hình bòng quen thuộc đằng xa. Cô chắc chắc đấy là Bạch. Lông của Bạch đặc biệt lắm, đó là con hổ đẹp nhất mà An từng thấy. Dưới anh trăng, lông Bạch bàng bạc, ánh lên gây kích thích thị giác. An hét lên:

- Bạch!...Hức,...Đừng chạy mà. Chị xin em. Em hiểu điều chị nói mà...Hức! Lại đây đi. Chị muốn ngắm nhìn em. Bạch à.

Vệ Minh lùi ra phía sau khi An cố gắng tiến gần anh. Nhưng Anh không nỡ bỏ An lại, không muốn chút nào....Vì cô gái của anh đang khóc mà.

- Chị hứa không hại em. Lại đấy. 

Nói xong, khi còn một khoảng ngắn với Bạch, An chạy nhanh rồi ôm chặt vào thân hình Bạch! Khi gần Bạch, cô càng chắc chắn đây là Bạch rồi, vì nó thích tắm mùi sữa này!

"Được rồi, cho cô ấy ôm một lúc vậy"

An ngồi bệt xuống, vuốt ve cái đầu đầy lông của Bạch, ôm Bạch thật chặt rồi nói: "Hức...chị nhớ em lắm!". Rồi cứ thế ôm Bạch trong hoa viên không muốn rời, vì cô sợ nếu cô lỏng tay Bạch sẽ chạy mất. 

- Sao mày lại gầy đi thế này? Lẽ ra ở đây phải được ăn ngon chứ! Được rồi, chị hứa đêm hôm sau sẽ mang món mày thích đi cho mày ăn! Nhưng mày phải hứa là mai mày sẽ đến nhé. Tên Vệ Minh không cho chị gặp mày. 

Bạch...như một thói quen, lại dụi đầu vào cổ An, để thực hiện hành vi xấu xa của mình: ngửi mùi hương của cô. "Hừm, thật không chán mùi hương này mà...Thật bình yên"

Mùi hương ấy khiến Bạch bình tâm bỗng dưng dần dần chìm vào giấc ngủ.

An thấy bạch ngủ cũng không muốn làm phiền 'chú hổ con' nữa. Cô cứ ngồi cho đến khi mắt cô nặng dần đi....

Rạng sáng, vì tiếng động của người làm dậy sớm khiến Bạch tỉnh giấc. Bạch ngạc nhiên vì anh đã có một đêm vô cùng bình an như thế. Nhìn cô gái nhỏ của mình, rồi anh mới phát hiện rằng cô hai người đã "thật điên rồ" ngủ ngoài trời. Anh bỗng thấy đau, dấu hiệu đây rồi, dấu hiệu chuẩn bị hóa người. Bạch cố gắng tách ra khỏi An càng nhanh càng tốt, rồi chạy nhanh về phòng. Khi hoàn toàn về hình người, anh mới chạy ra hoa viên đem cô gái "dở hơi, không sợ trời đất" này về phòng. Để tránh cho người làm nhìn thấy mà nói nhăng cuội cho Yến Nhi biết, anh đã đem An về phòng....Ngủ tiếp.

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now