9. Tẩu thoát.

54 2 0
                                    

Đêm xuống, sương giá, trong rừng nhiệt độ hạ thấp.

- Bạch...rét không?

Vệ Minh dụi vào tay của An như một lời chấp thuận. Nhưng thế giới bình yên của hai người không kéo dài được bao lâu thì có ánh đèn và tiếng bước chân vang đến. Vệ Minh nhổm người dậy xem xét tình hình. Thấy hoàn cảnh càng trở nên tồi tệ, anh mạnh mẽ nhìn An ra dấu: Trèo lên lưng tôi!

An nhanh chóng nhảy lên lưng Bạch, vòng tay quanh cổ Bạch, Bạch chạy hết tốc lực của mình. Khu rừng này là nơi chưa khai phá, cách xa nơi dân ở, thậm chí nơi đây còn xuất hiện dã thú như: gấu nâu, rắn độc,...

Cảm thấy như đã tách đuôi được kẻ thù, Bạch dần thả lỏng tinh thân nằm sụ xuống mặt đất. Tuy nhiên do mất cảnh giác, Bạch hoàn toàn không để ý một mối nguy hiểm khác đang rình rập.

An bỗng cảm thấy  đau nhói ở cổ chân như có con gì đó cắn vào chân cô. Kêu lên một tiếng, cô vội nhìn xuống thì nhìn thấy một con rắn sặc sỡ đủ màu đang quấn vào chân cô. An trợn mắt, kêu một tiếng thất thanh: Bạch! Rắn kìa!
Vệ Minh cảnh giác nhìn vào chân An, anh đau xót khi nhìn thấy cô bị thương, chợt nhớ ra một điều đen đủi rằng: núi Caper! Mình đã vô tình chạy trốn vào núi Caper... Nơi đây là nơi sinh tồn của loài rắn nhân tạo, được con người trong thời kì chiến tranh nuôi cấy, trong cơ thể rắn Vaper mang độc tố gây tê liệt thần kinh, trong vòng 24 tiếng nếu không kịp cứu chữa... Thì dù Hòa Đà tái thế cũng không cứu được!

Bằng sức mạnh của loài hổ. Vệ Minh nhanh chóng kéo An lên lưng mình, với tốc độ nhanh, Vệ Minh cố gắng tìm ra lối ra khỏi rừng.
Trên lưng Vệ Minh, An dần dần cảm thấy hơi choáng váng, da cô bắt đầu mẫn cảm với cái lạnh, mắt cô nóng ran:
- Bạch, chị thấy lạnh quá... Chẳng nhẽ vì con rắn kia cắn chị ư... Chắc chị sắp chết... Nhưng mà... Chị không muốn chết đâu. Chị chưa có người yêu, chị...cũng vừa tìm thấy em nữa.
Vệ Minh nghe được câu nói thì thầm của An. Anh lo lắng , sốt ruột tìm lối thoát. Trời ạ! Khu rừng Caper mang tiếng là nơi rộng lớn bạt ngàn, trước tiên, Anh phải tìm thứ gì đó An có thể ăn được để giữ sức, không thể để cô như thế này được!
Trong cơn mê sảng, An cứ nghĩ mình sẽ cheets, sẽ vù độc rắn mà chết thôi. Dường như muốn tận dụng thời gian còn lại của cuộc đời, An thì thầm với Vệ Minh rằng:
- Không ngờ Bạch lại là Vệ Minh. Nhưng cớ sao khi Vệ Minh nhìn thấy tôi, anh lại phớt lờ chứ. À... Lúc nhìn thấy Bạch, tôi vui lắm, vì Bạch là người thân nhất của tôi trong khoảng thời gian tôi cô đơn một mình cố gắng tìm cách sống qua ngày ở nơi thành phố xô bồ này.
- À , còn nữa, hình như dạo này tôi có thấy tiểu thư Yến Nhi lại lười học rồi. Tôi đúng là người thầy tồi mà. Tôi mà chết thì tiểu Yến Nhi còn dốt nữa cơ. Tôi... Tôi... Nhận tiền của Vệ Minh rồi mà huhu, mà tiền tôi gửi về cho Sơn Hà và ba má rồi...
- Gào!, Vệ Minh đau đớn gầm lên, trong thâm tâm anh đang gào thét: "Em khóc cái gì? Tôi sẽ cứu em!"
Suốt 5 tiếng đồng hồ từ nửa đêm đến rạng sáng, An không ngừng co dật vì độc tố dần ngấm vào có thể, An không ngừng lẩm bẩm một mình... Nhưng những điều này, Vệ Minh đều nghe thấy hết. 6 giờ là giờ sáng, khi ánh sáng mắt trời dần len lỏi qua từng tầng lá của rừng Caper và khi cơ thể Vệ Minh dần đau nhức vì biến hình, từ xa xa, bằng giác quan của loài dã thú, anh dần nghe thấy tiếng bước chân của kẻ thù. Không chần chừ gì nữa, lợi dụng những giây phút cuối cùng khi còn là Bạch, Vệ Minh chạy tức tốc trốn thoát lũ người kia. Trong lòng anh lúc này đan xen nhiều cảm xúc: lo lắng cho An, tức tối vì đám thuộc hạ của Anh chưa đi tìm mình, bực bội vì sự dai dẳng của kẻ thù...
Khi hoàn toàn biến thân thành người, Vệ Minh lại cõng An trên lưng tẩu thoát, lúc này tốc độ của anh chậm lại. Cơ thể anh không còn dai sức nữa nhưng vì An cũng vì  chính mình, Vệ Minh cứ thế cắm đầu chạy. Không còn nằm trên lớp lông thân thuộc, An dần tỉnh sau cơn đau. Cô thấy mình trên lưng Vệ Minh, thấy được những giọt mồ hôi trên cơ thể anh... Cô bỗng dưng bật cười, lẩm bẩm:
- Tôi sắp chết rồi lẽ ra anh nên bỏ tôi lại thì anh sẽ chạy thoát dễ dàng hơn. Thân làm người làm cho anh mà...để anh phải bảo vệ...
Vệ Minh không nói gì trước câu nói ngu ngốc của An. Anh cứ chạy cho tới khi nhìn thấy dòng sông. Anh biết qua dòng sông này, anh sẽ ra khỏi khu rừng... Nhưng cuộc sống không dễ dàng, từ đằng xa kẻ thù đã nổ súng đe dọa anh không được chạy tiếp.
An cũng giật mình vì tiếng súng... Cô bỗng nghĩ ra một ý tưởng điên rồ:
- Vệ Minh lấy tôi...làm lá chắn cho anh đi. Tôi... Không muốn anh chết, anh là Boss, nhưng... quan trong hơn cả Anh Là Bạch Của Tôi. Tôi có lẽ sẽ chết vì độc rồi...
- Em in đi. Tôi sẽ đưa em về nhà.

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz