5. Tôi đưa em về.

131 6 0
                                    

- Nghe nói em định trở thành Designer? Em có chắc không? Sao em tự dưng thay đổi từ ý định trở thành translator sang designer?

- Thì...Nhi thấy Nhi chẳng hợp với ngôn ngữ chút nào...

- Nhi lúc nào cũng nói câu: Em không hợp...

Vệ Minh nói xong cười mỉm với Yến Nhi.

- Anh quen một người bạn làm designer. Anh sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ em.

---------------------

An chẳng biết vì sao cô bị đuổi việc.

Cụ thể thì như sau:

Tổng giám đốc: Ờ...cô làm việc rất tốt. Mất đi cô là mất một nhân tài lớn, tuy nhiên công ty của tôi còn làm ăn, không muốn...ờ bị liên luỵ bởi...ờ...Nói chung là, lần này cô bị sa thải! Hi vọng cô sớm nhận được công việc tốt hơn. Đừng suy nghĩ nhiều...

-----------------

An mệt đến nối chẳng buồn nói, khóc hay làm bất cứ thứ gì. cô chỉ nhìn vào khoảng không vô tận rồi thở dài. Bạch đi rồi, việc lại mất, Xuân Cả vì theo đuổi một anh người yêu mà nguyện bay sang Nhật...Ăn cảm thấy thế giới đang ruồng bỏ mình...

Tuy nhiên, sự việc xung quanh cô thay đổi một cách chóng mặt khi ngay đêm cô bị sa thải, gia tộc Vệ Hoàng đích thân gửi mail mời cô về dạy cho tiểu thư Yến Nhi. An sock. Cô đã nhắn lại mail để xác định tính đúng đắn. Thật sự không thể tin rằng, đích thân con trai cả Vệ Minh của gia tộc trực tiếp yêu cầu phỏng vấn trực tiếp cô qua Internet. 

- Chào cô. Cô là Nhật An?

- Vâng tất nhiên ạ. Tôi...ừm...hơi thắc mắc rằng...

- Đừng nói gì cả. Tôi sẽ giải thích cho cô thẳng vào vấn đề này. Tiểu thư Yến Nhi, người mà đã đính hôn với tôi đang có dự định làm designer. Theo như thư kí của tôi tìm hiểu, cô là người có quan hệ trong sạch trong xã hội, ngoài ra cô cũng đã đạt được một vài thành tựu không nhỏ trong lĩnh vực này. Tiếp theo đó cô có vài tố chất phù hợp với tính cách của Yến Nhi: trình tự, dễ tiếp xúc, không dễ cáu, dễ tiếp nhận...vì Yến Nhi là người dễ nổi nóng. Vậy thôi. Tôi hi vọng cô sẽ chấp nhận.

Khi Vệ Minh nói một mạch những yêu cầu quá mức lạnh nhạt này. Trong lòng anh rủa thầm: Chết tiệt, cô ấy làm cái gì mà gầy như vậy. Nhìn hốc mắt cô ấy kìa, chẳng khác gì gấu trúc. 

- Cô đồng ý chứ? À tôi muốn nói thêm một điều nữa: Khi vào gia tộc tôi, mọi thông tin bên ngoài của cô sẽ xoá sạch. Gia đình của cô, cô sẽ liên lạc rất ít. Ngoài ra để phù hợp với hoàn cảnh, cô phải tăng cường thể lực, luyện võ để tiện bảo vệ tiểu thư. Về mức lương - luôn hậu hĩnh vì cô là người bình thường, tôi hiểu khi cô nhúng chân liên can đến gia tộc của chúng tôi sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.

An, với tình trạng bây giờ không nghĩ quá nhiều mà chấp nhận luôn. 

- Xin anh cho tôi 3 ngày để thu xếp mọi việc.

- Được, 3 ngày sau tôi sẽ đưa em về.

- Cảm ơn anh!

Trong 3 ngày này, An cấp tốc thu xếp quần áo. Biện một lí do thuyết phục nhất với cha mẹ về lí do đi công tác xa và sẽ không nhắn tin về nhà trong thời gian dài. Chào tạm biệt Xuân Ca. Trả nhà trọ. Vào ngày cuối cùng, An cũng không quên thu xếp gọn gàng đồ của Bạch và gói gọn vào vali của mình...An lẩm bẩm:

- Bạch đáng chết. Giờ nghĩ lại hôm mày bị bắt đi, may người ta không bắt tao luôn, không thì bây giờ còn ai giữ lại bát tô cho mày ăn, vòng cổ của mày, cả sữa tắm nữa...Ai bảo mày xinh đẹp vậy làm gì.

Vừa thu xếp đồ, An vừa ngồi khóc vì nhớ Bạch. Bỗng ngoài của có tiếng gõ cửa, An vội lau nước mắt và chạy ra mở cửa. Cô chắc là ai đến:

- Chào cô, chúng tôi là vệ sĩ sẽ đưa cô đến Vệ Hoàng. Cô có cần chúng tôi mang đồ đoàn của cô đi không?

- Vâng, cảm ơn các anh rất nhiều. À nhưng mấy thứ đồ của thú cưng thì anh cứ để tôi dọn nhé.

- Được!...Chào thiếu gia!

An giật mình vì tiếng chào của Vệ sĩ sau lưng mình, cô quay lưng lại để nhìn người được gọi là "thiếu gia" kia. Đó là Vệ Minh. Lần trước khi nói chuyện qua máy tính, Vệ Minh từ chối sử dụng webcam để cô nhìn thấy mặt anh mà chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh. Còn An thì bắt buộc phải dùng webcam để Vệ Minh có thể nhận dạng khuôn mặt cô. Đây là lần đầu tiên Nhật An nhìn thấy Vệ Minh. Anh ta cho cô cảm giác rất quen thuộc mặc dù...khuôn mặt của anh ta viết rõ ra 4 chữ: Tránh xa tôi ra!. Lạ kì nữa là, anh giống người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ, đêm Bạch bị bắt đi...

- Chào cô. Tôi muốn đến đây trực tiếp xem xét tình hình.

- Không...không sao!

Vệ Minh thấy buồn trong lòng. 5 tháng rồi, sao em còn lưu luyến con hổ kia vậy? Còn giữ đồ của nó nữa? Nhà của em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn ấm áp... Nhưng chiếc giường mà nơi cô hay ôm con mèo to giờ đâu mất rồi? Khu nhà tắm mà sáng sáng cô phải đánh vật với con mèo to đùng kia để tắm cho nó giờ trống trải quá. Liệu khi em về với tôi, em có còn cho tôi ấm áp như trước không?

- Được rồi, mọi thứ ổn. Chúng ta đi thôi.

An chạy theo Vệ Minh. Đây là lần đầu tiên cô đi cùng người có gia thế như anh. Anh ta luôn toả ra một khí chất khác người, doạ người khiến An không dám lại quá gần.

- Đưa đây! Tôi có thể cầm giúp cô. Tại sao cô lại muốn mang mấy thứ "vô dụng" này. Gia tộc tôi không cho phép người làm nuôi thú cưng. Nên việc cô mang những thứ đồ này chỉ nặng thêm thôi.

- Không, đây...là một số đồ kỉ niệm của tôi.

- Kỉ niệm?; Vệ Minh đau lòng...Xin lỗi vì ra đi đột ngột quá khiến em đau lòng; - À, ra vậy...Lên xe đi chúng ta về.



Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now