3. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn là người của tôi.

149 9 1
                                    

An nuôi Bạch đã 3 năm. Thói quen của Bạch, An rất rõ. Bạch không thích ngủ một mình, thích được cô ôm ngủ; không thích ăn thịt sống, muốn An nấu chín đồ và trang trí hẳn hoi; sáng sáng, Bạch muốn An tắm cho và tối trước khi đi ngủ cũng vậy.

Vì được chăm sóc kĩ lưỡng như thế, lông trên người Bạch rất đẹp, hoàn mỹ: trắng như cước, luôn thơm lừng mùi bạc hà...Nói đến mới nhớ, An lấy làm lạ rằng Bạch luôn kiên quyết muốn dùng dầu gội, sữa tắm có mùi bạc hà. An nhiều lần lầm bầm với Bạch rằng: Nếu mày là người, hẳn là một công tử bột chính hiệu đó Bạch.

Dạo này, An bị tổng bộ chuyển công tác sang nước khác làm trong 1 tháng, cụ thể là nước Anh. An là một designer, công việc của cô luôn bề bộn. Bạch biết việc bắt cô luôn tắm cho mình 2 lần một ngày, nấu 3 bữa hẳn hoi là quá sức với cô rồi vì bản thân cô cũng không chăm sóc mình chu đáo: hay thức đêm, hay uống cafe (thậm chí vì quen thức đêm đến nỗi có những hôm An nghỉ sớm đi ngủ, cô cũng không ngủ được, phải dùng thuốc ngủ) hay bỏ bữa...Bạch thương An vô cùng, lúc nào Bạch cũng giận mình: Gì chứ? Tại sao An phải đem mình về để mất hàng đống tiền nuôi một động vật nguy hiểm? Khi nào mình sẽ thành người lại? Hay không bao giờ?

Quay lại việc bị tổng bị di chuyển, An đi 1 tháng và nhờ Xuân Ca chăm Bạch hộ. Hôm quay về, Bạch shock nặng; An gầy xơ xác, hốc mắt ăn sâu hoắm, đôi môi không có sắc son như hàng ngày mà bạch vẫn nhìn....An gầy ra. Đặc biệt, Bạch phát hiện ra một điều, An hay khóc về đêm và cầm ảnh một người đàn ông. Bạch tức giận lắm, tức giận đến nỗi anh lấy tấm ảnh xé rách nó bằng móng vuốt của mình. An phát hiện ra điều đó đã hét lên, ngồi thụp xuống đất khóc...

Bạch cũng tức giận không kém: Em thích người khác à? Em định cưới anh ta về và cho anh cùng em chăm sóc anh? Anh không thích. An khóc dữ lắm, cô không nói, cứ ngồi thụp xuống đất hai tay ôm mặt, rồi ngã ra đất....Tóc mai che khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, dính bết vào mặt vì mồ hôi...Bạch vừa giận vừa thương, chạy lên lấy khuôn đầu đầy lông của mình dụi vào lồng ngực An, liếm liếm đôi bàn tay chai vì cầm bút, đánh máy, cố gắng hít hà mùi cơ thể của cô....

- Bạch à....Chị thích anh ấy...Nhưng mà, anh ấy...trước ngày về, đã tai nạn và mất đi ý thức rồi.

Bạch biết rồi, An thích người đàn ông khác, Anh hận vì không có cơ thể hình người để yêu thương An. bạch ra sức liếm bàn tay An,  liếm khuôn mặt đỏ ửng của cô để an ủi người con gái này. 

- Đừng...chị khó thở.

Bạch nhìn An nằm trên đất, hứa với bản thân rằng chắc chắn anh sẽ tìm ra cách trở thành người. Và khiến em trở thành người của anh.

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now