8. Câu chuyện nào cũng cần có chút "mưa bom bão đạn"

91 4 0
                                    

- "Aaaaaaa"

An hét lên, tiếng hét khiến Vệ Minh khó chịu!

- Vì...vì sao tôi ở đây. Còn...còn nữa...bây giờ là mấy giờ rồi,...Hôm nay, lúc 9 giờ tôi còn có lớp dạy cho tiểu thư  Nhi Nhi nữa. 

- 8h45 phút. Cô có 15 phút. Còn lí do cô ở đây là; cô ngủ ở Hoa viên với con hổ của tôi. Tôi đưa cô về phòng tôi là tốt lắm rồi. Dạy xong cho Nhi Nhi, ăn trưa và mặc quần áo thật gọn gàng, tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo. Hôm nay bản thiếu gia rảnh. Quần áo trên người cô thật xấu xí!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi An dạy xong cũng là lúc trưa muộn. Khi chuẩn bị về, Nhi Nhi có nói cô ở lại một lúc để hỏi chuyện. An nghi hoặc 'Không biết mình làm gì sai mà tiểu thư yêu cầu mình ở lại nhỉ?'

- Hôm qua...cô đi đâu?

- Hôm qua, sau khi tôi dạy xong...tôi...tôi về phòng luôn. Có chuyện gì ạ?

- Nói dối! Sáng nay ta đến phòng Vệ Minh thì bắt gặp cô hớt hải, lén lút đi ra từ phòng anh ấy. Cô...cô ăn trộm thứ gì của Minh đúng không? 

- Không! Tôi, chẳng làm gì cả! Vệ Minh bảo tôi đến...là để hỏi tình hình học hành của tiểu thư ra sao thôi.

Nghe xong, Yến Nhi liếc xéo cô, rồi nói: "Đi đi. Từ sau đừng đi đứng như kiểu ngươi làm việc gì sai như thế nữa. Còn nữa, đừng mơ tưởng đến Vệ Minh của tôi! Anh ấy là hôn phu sắp cưới của Yến Nhi này!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chuẩn bị chưa? 

- Đi thôi, thiếu gia, An An đã lên xe rồi.

- Ngồi vào đây, cạnh tôi này, chẳng nhẽ cô muốn cùng tài xế?, Vệ Minh cau mày nhìn cô gái ngốc

- Ờ..Ừm.

Khi xe đi đến gần trung tâm thương mại thì Vệ Minh cảm giác có chút gì đó không ổn. Linh tính của loài dã thú mà anh thừa hưởng được khiến anh trở nên vô cùng nhạy bén. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vệ Minh thấy được hai chiếc xe khả nghi đang bám theo anh. Anh liền chửi thề một câu: "Mẹ kiếp".

Bọn người muốn ám sát rất nhiều. Bởi lẽ sau khi anh từ cõi chết trở về, anh quy hoạch lại hết công ty, sa thải toàn bộ cấp cao mà cậu anh tuyển, cốt chỉ để những người tin cậy ở lại. Ngoài ra, việc anh có chút dính dáng đến hắc đạo cũng gây ra nhiều thù oán.

- Tài xế, cố gắng cắt đuôi với hai chiếc xe kia. 

- Vâng, cậu chủ!

Quả không ngoài dự đoán! Hai chiếc xe kia vẫn cố gắng bám đuôi anh. Ngón tay Vệ Minh gõ nhẹ lên đùi, chân mày nhăn lại suy nghĩ làm thế nào để an toàn trở về...

Lúc này, anh không ngờ rằng ngoại trừ hai chiếc xe bám đuôi thì trên đường một chiều, một chiếc xe "cố tình điên" đi ngược chiều khiến tài xế lệch tai lái. Điều này khiến chiếc xe đột ngột lệch sang một bên, khiến đầu Nhật An đập một cú cực mạnh vào kính xe...

- Cô sao không?

- Không...Không sao cả. Lo cho thân anh đi!

- Tài xế! Chú ý!

Lúc này hai chiếc xe kia đã bám sát xe của Vệ Minh. Hai tên sát thủ từ ghế sau vươn người ra cửa kính sử dụng súng bắn tỉa, chỉ trong 2 giây, bắn chết tài xế của Vệ Minh. Xe mất người lái, với chế độ tự động của xe thì không thể thoát chết được. vệ minh chèo người lên ghế lái, hét lớn:

- An cúi người xuống gần xe. Tôi ra lệnh cho cô! Nếu cô bị bắn thủng sọ hay mất cái tay hay cái chân nào thì khi về, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Dưới ghế xe có một khẩu súng, lấy nhanh! Đưa tôi một chiếc, còn cô hãy cố gắng xoay sở.

 An tái mét mặt vì lời đe dọa.

- Biết rồi!

Một lúc nhiều việc, cố gắng thoát chết, cố gắng điều chỉnh cự li và góc độ bắn, kết hợp với lái xe. Cơ thể vệ minh đang lên tiếng phản đối vì sức nặng công việc lúc này.

Xe đi vào đường rừng. lúc này trời cũng đã sẩm tối, tuy nhiên hai chiếc xe kia vẫn cứ bám đuôi anh. Mặc dù đã bỏ lại họ được một quãng nhưng nếu cứ với tình hình này thì cả anh lẫn An sẽ chết chắc. Vệ Minh bỏ lại xe, với anh, lúc này chỉ trốn vào rừng mới có thể thoát chết.

- Bỏ lại xe. Đi theo tôi!

An cố gắng chạy theo Vệ Minh, nhưng cú đập đầu lúc chạy xe khiến đầu cô choáng váng.

-Ổn chứ?

- Ổn! Chúng ta mau chạy thôi!

Hai người ra sức chạy, chạy khi hai người hoàn toàn kiệt sức. Nhưng cơ thể Vệ Minh theo thường lệ báo hiệu dấu hiệu chuẩn bị hóa thú. Mẹ kiếp!

"Anh làm sao vậy?", An kinh hãi trước sắc mặt trắng bệch của Minh. 

- Anh đừng chết mà...

- Tôi...không. Nhưng nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì xảy ra, đừng kinh hãi, vì tôi là tôi! Và hãy nghe theo tôi.

Nói sau câu đó, cơ thể Vệ Minh co rút, một luồng ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ cơ thể anh. Cơ thể anh đang hóa thành Bạch. Bạch của An, con hổ đẹp đẽ của An. An trợn mắt ngạc nhiên, cô không kinh hãi. An không biết nói gì...cô chỉ biết rằng: từ một Vệ Minh lạnh lùng, ông chủ của cô, một người luôn xa vời với cuộc sống của cô; giờ trở thành Bạch. Chú hổ mà cô yêu thương, chú hổ mà cô sống chết bảo vệ, yêu thương. Và nó được coi là người thân của cô.

- Bạch?

Vệ Minh nhìn cô, anh biết cô sẽ ngây ra thế mà. Trong bóng tối, dưới đôi mắt của loài hổ, An đẹp lạ lùng. Vệ Minh đến bên cạnh cô, dụi cái đầu vào cổ cô như để nhắc nhở cô rằng: Đừng sợ, Bạch đây mà.

An thấy hành động ấy thân quen quá, cô ôm lấy cổ Bạch rồi khóc,  như để quên hết những nỗi sợ hãi ngày hôm nay cô phải trải qua.Nhưng lại chợt như nhớ ra câu nói vừa rồi của Vệ Minh vừa nói: "Tôi là tôi".

- Nhưng, Vệ Minh...

Vệ Minh sợ cô từ chối và sợ hãi anh, dưới hình dạng của loài hổ, anh lại dụi vào cổ An, liếm bàn tay của cô.

Chuyện Cô Gái Nuôi Một Anh Hổ.Where stories live. Discover now