Chương 139

1K 78 1
                                    

Bài học lớn nhất rút ra từ chuyện này là —— tuyệt đối không được hạ xuân dược cho quần chúng Tu Chân Giới. Những thứ dược thông thường thì chả có chút ảnh hưởng nào với cái đám phi nhân loại công lực cao thâm kia, mà dược do Tu Chân giới sản xuất ra thì quả thật là cực kỳ linh nghiệm trong việc khơi gợi bản tính, chẳng qua... mọi người đâu thể nào biết được cái tên bị hạ dược đó rốt cuộc là mang bản tính gì đúng không! !

Một tiếng sau, dược hiệu qua đi, cái đám người bất hạnh trúng chiêu kia lần lượt tỉnh lại.

Hồ Đào vật lộn chui ra từ trong đống phế tích, sau đó biến về nguyên hình co cụm lại thành một cục, mất mặt hồ ly quá đi! Nó thế nhưng lại thả hàng chạy rông trước mặt công chúng, còn đi trêu ghẹo người ta, còn gọi mỹ nhân bậy bạ, hu hu, không còn mặt mũi nào sống ở Tu Chân giới này nữa rồi.

Thạch Lưu cũng bị tróc nã đem về quy án, theo phán định của tập thể các tiên nhân Thần Nông Cốc cùng Nhật Chiếu Tông, nhóc con kia đích thị là nguyên nhân chính tạo thành cơn đại loạn trong siêu thị này, dược cũng là bị hạ trên bộ lông của Thạch Lưu.

"Thủ đoạn thật âm hiểm, Thiên Cẩu vốn là bách tà lui tránh, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của loại dược này..." 

Thạch Lưu vùng vẫy muốn đứng lên, nó cực kỳ bất mãn khi bị người ta dùng nhánh cây chọt chọt móng vuốt của mình, lại còn ngưng khí thành hình mà treo nó lơ lửng giữa không trung để quan sát.

"Liu liu!" Hai con rắn kia còn đang lẩn trốn trong siêu thị đó! Mau đi bắt đi!

Cái bóng của Thạch Lưu cũng bị mọi người vây quanh, sau một phen điều tra làm rõ, xác định dược tính đã hoàn toàn tiêu tán, trên người con tiểu Thiên Cẩu này không còn bất cứ phù phép nào còn sót lại, lúc này nó mới được thả ra.

Nhóc ly miêu bất ngờ vọt qua, chạy đến bên cạnh Thẩm Đông, vừa định giơ móng vuốt lên khều khều hắn, lại chợt khiếp đảm lùi về, chỉ nhỏ giọng kêu lên.

Thẩm Đông không để ý tới nó, bởi vì lúc này đây chính là thời điểm tuyệt vọng nhất mất mặt nhất trong cuộc đời hắn, đúng, là duy nhất, không có ngoại lệ.

Chân trần, trên người ngoại trừ tấm banner quảng cáo thì chẳng còn sót lại thứ gì khác, banner quảng cáo mặc dù là được làm từ vải bố, nhưng chất vải vừa thô vừa cứng, ma sát đến mức toàn thân hắn vừa ngứa lại vừa đau. Một chân hắn còn đang giẫm lên trên bụng Dư Côn. Ngài giám đốc béo mập nào đó chỉ biết thở hồng hộc, sau khi phát hiện động tác của Thẩm Đông chợt khựng lại, ánh mắt cũng trở nên minh mẫn, lão tức thì vui mừng khôn xiết:

"Đỗ Hành, kiếm nhà ngươi tỉnh rồi, ngươi mau tới đi!" 

Thẩm Đông đầu đầy hắc tuyến mà nhìn Đỗ Hành, người sau cứ như đang vận trên mình cả chùm tua rua, quần áo bị tước thành từng sợi từng sợi, bộ dạng trông giống như ăn mày, một mảng lớn vải vóc trước ngực cũng không cánh mà bay, mà may là tóc của Đỗ Hành cũng khá dài, nếu không chắc giờ đã thành đầu trọc luôn rồi. Từ phần khuỷu tay và đầu gối trở xuống đều trống trơ trần trụi, mà chết tiệt nhất chính là dù có mang bộ dạng chật vật không thể chịu nổi như vậy, nhưng nét mặt Đỗ Hành vẫn lộ rõ vẻ vân đạm phong khinh, trên trán Thẩm Đông cũng đã nổi gân xanh —— hắn có cảm giác rằng Đỗ Hành lại một lần nữa dùng thực tế chứng minh cho hắn thấy, có một loại người bất kể là mặc thứ gì trên mình cũng đều có thể tỏa ra khí chất phi phàm, cho dù trông y có giống một thằng ăn mày thế nào đi nữa.

[EDIT - ĐM] Cầu lui Nhân Gian giớiWhere stories live. Discover now