Chap 2

15.6K 755 166
                                    

------- 3 năm sau -------

- Alo, Umma? Umma đến đón con có được không?

- Kookie, hôm nay con về nước sao?? Thằng nhóc này, về mà cũng không chịu nói trước với ta một tiếng. Được rồi, được rồi, Umma đến đón con ngay đây!!

--- 30 phút sau - tại sân bay Incheon ---

- Umma, over here! - người con trai lên tiếng, tay kéo chiếc vali to bự chạy đến chỗ mẹ của mình.

- Trời ơi, con trai của ta! Nhìn con khác xưa quá! - bà nói, giọng vui mừng xen lẫn chút lo lắng.

Đúng vậy, bây giờ cậu - Jeon Jungkook đã không còn như xưa nữa. Cậu hiện giờ phải nói là rất đẹp nha! Khuôn mặt cậu tựa như được đúc ra từ sách giáo khoa, cộng thêm đôi mắt to màu café nhạt và đôi môi cherry càng làm tăng thêm vẻ đẹp của cậu. Không chỉ vậy, thân hình mập mạp, xấu xí trước đây của cậu hiện đã được thay bằng 1 cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, cùng với bắp tay, bắp chân săn chắc và sicula 6 múi. Nhìn cậu bây giờ không khác gì bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy.

- Umma, mẹ và appa có khỏe không?

- Khỏe, khoẻ, còn con thời gian qua con sống bên đó thế nào? Có tốt không? - bà lo lắng hỏi.

- Con ổn - cậu trả lời

- Tốt là được rồi. Đi thôi, cha con nhớ con lắm đó.

-----------------------------------------------------

Sau 30 phút ngồi trên xe, cuối cùng cậu cũng đứng trước cửa biệt thự Jeon gia. Đứng trước nơi cậu được sinh ra và lớn lên, nơi cậu đã ra đi 3 năm trước và bây giờ đã quay trở lại chỉ với 1 mục đích trả thù.

Jungkook khẽ thở dài rồi kéo vali vào nhà.

- Appa, con về rồi! - cậu lên tiếng.

Ông Jeon nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu ra phía cửa thì thấy cậu đứng đó. Ông liền buông tờ báo đang đọc xuống bàn rồi chạy lại chỗ cậu. Đôi mắt hiện rõ 2 từ hạnh phúc, miệng không ngừng hỏi han cậu. Cũng phải thôi, đứa con trai mà ông hết mực yêu thương nay đã trở về, ông làm sao không vui cho được. Huống hồ bây giờ cậu đã thay đổi rất nhiều, rất đẹp trai và rất giống ông hồi trẻ.

Còn Jungkook, cậu cũng rất vui khi được gặp lại pama mình. Nói thật thì hồi còn ở nước ngoài, nếu không phải đang nuôi ý chí trả thù thì chắc cậu đã chạy về Hàn Quốc với ba mẹ lâu rồi.

Sau một hồi trò chuyện, Jungkook cũng cảm thấy hơi mệt:

- Con xin phép lên phòng trước!

- Được, được. Con đi đường xa như vậy chắc cũng lên nghỉ ngơi đi!

Umma Jeon vừa dứt lời, cậu chỉ gật nhẹ 1 cái rồi kéo "đống hành lí" của mình lên tầng... Mở cửa phòng đi vào, cậu có chút ngạc nhiên, căn phòng này vẫn như xưa không hề thay đổi, lại không lấy 1 hạt bụi, chắc hẳn mẹ cậu đã dặn người làm phải thường xuyên dọn dẹp. Cậu khẽ cười nhẹ.

Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi cậu vừa nhìn thấy bức ảnh kia. Đó là bức ảnh cậu chụp với các anh hồi còn nhỏ, cái hồi mà các anh vẫn còn coi cậu như sủng vật. Ngay lập tức, những kỉ niệm xưa lại tràn về lấp đầy tâm trí cậu. Cậu nhớ những cái khoảnh khắc, những lời yêu thương của các anh dành cho cậu. Cậu nhớ khuôn mặt lo lắng của các anh khi không tìm thấy cậu lúc chơi trốn tìm... Cậu thật sự rất nhớ. Ngỡ tưởng mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế. Ấy vậy mà khi Ko Eun Ah xuất hiện, họ liền quay lưng với cậu. Thậm chí là hành hạ cậu đến mức sống không được, chết cũng cũng xong. Cậu hận... cực kì hận lũ người đó.

[Allkook] Thay đổi để trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ