Chap 40

7.2K 372 15
                                    

Nhà hàng BBQ Baekjeong Myeongdong

Jungkook cầm kẹp, lật miếng thịt đã chín một mặt trên bếp lên. Lại đưa tay sang miếng thịt đã chín bên cạnh, gắp lên bỏ vào bát Wang Mi Young. Cô đang loay hoay với cả đống thịt trong bát, thấy Jungkook gắp thêm vào liền gắt lên: "Em không ăn nổi đâu !"

Jungkook nhíu mày: "Ăn nhiều một chút, nhìn cái que trước mặt anh ăn không ngon miệng ."

Mi Young bĩu môi. Cô cầm đũa, gắp đống thịt từ trong bát mình ra rồi bỏ vào bát của cậu, nói: "Em cũng không thể ăn được khi có một bộ xương cứ gắp thức ăn cho mình .", sau đó liền đưa tay lên che miệng bát, không cho Jungkook gắp thịt vào.

Jungkook lườm cô một cái sắc lẹm, không thèm để ý đến cô nữa, quay ra lật thịt.

Bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên, màn hình điện thoại của Jungkook theo đó mà bật sáng. Cậu ngừng tay, liếc mắt qua cái tên hiển thị trên màn hình. Là Jimin gọi.

Jungkook nhanh chóng đặt chiếc kẹp xuống rồi cầm lấy điện thoại đang rung trên bàn, gạt nút nghe máy. Chưa kịp nói gì bên kia đã truyền đến một giọng nói ấm áp: "Em đang ở đâu ?"

"Nhà hàng BBQ Baekjeong Myeongdong trên phố mua sắm Myeongdong, có chuyện gì không ?", Jungkook thành thật khai báo.

"Em ở đó với ai ?"

"Mi Young"

"Tám giờ về nhà"

"Có chuyện gì vậy, tại sao lại tám giờ về ?", Jungkook nhíu mày.

Ngược lại, Jimin ở đầu dây bên kia lại tỏ ra rất vui vẻ, anh hào hứng nói: "Không có gì, đi dạo chút thôi. "

"Vâng, bọn em sẽ về sớm." Jungkook lúc này mới thả lỏng cơ thể, cậu mỉm cười nói, sau đó liền tắt máy luôn. Để lại điện thoại về chỗ cũ, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Wang Mi Young, cậu nói: "Mau ăn nhanh lên, tám giờ chúng ta sẽ về nhà."

Cô khá tò mò nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ tập trung ăn đồ ăn của mình. Bây giờ phải ăn cho no cái bụng trước đã.

...

Jungkook đưa Mi Young về biệt thự Jeon gia, sau đó liền lái xe trở về Dịch thự. Vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến tám giờ, mà từ Jeon gia đến Dịch thự không mất nhiều thời gian đến thế, nên Jungkook có thể thong thả lái xe dạo trên mặt đường ngắm cảnh.

Từ khi về nước đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm càng làm cho Jungkook trở nên bận rộn hơn, đây là lần đầu tiên cậu được ngắm cảnh đêm như thế này, thật không ngờ cảnh vật lại đẹp đến vậy.

Seoul mặc dù là một khu đô thị sầm uất, xe cộ đến và đi nhiều vô kể, người qua kẻ lại đông nghịt người, tạo nên một khung cảnh khá hỗn loạn, tuy nhiên, thời điểm lúc màn đêm buông xuống, khi mà những bóng đèn phóng điện bên vỉa hè đồng loạt được bật sáng, cộng thêm cả hàng trăm hàng nghìn bảng đèn led đầy đủ màu sắc, càng khiến cho khu đô thị sầm uất này trở nên thật lãng mãn.

Jungkook nhìn mà có chút say sưa...

Cậu dừng xe lại, đỗ bên vỉa hè. Bấm nút hạ của sổ xuống, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài. Đối diện với cửa hàng đồ chơi trước mặt, Jungkook thẫn thờ nhìn cái tên nổi bật rất rõ trên bảng đèn led, "Choi Eun Ah".

Choi Eun Ah, Ko Eun Ah... Trùng hợp thật đấy!

Jungkook cười tự giễu. Cậu mở cửa xe bước xuống, đi thẳng vào cửa hàng lưu niệm trước mặt.

King coong... Tiếng chuông trên cửa ra vào vang lên nhịp nhàng. Người nhân viên nghe thấy tiếng chuông liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jungkook bèn nở một nụ cười rạng rỡ, chị nói: "Chào mừng quý khách!"

Jungkook cũng mỉm cười, gật đầu với chị. Sau đó liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, trong lòng thầm đánh giá nơi này. Diện tích tuy không lớn nhưng trông lại có vẻ không nhỏ, cách bài trí rất đẹp, cho người ta cảm giác ấm cúng lạ thường. Hơn nữa, mọi thứ cũng được sắp xếp rất gọn gàng, nền nhà lại sạch sẽ. Chứng tỏ chủ nhân nơi này là một người đặc biệt ưa sạch sẽ và tỉ mỉ.

Jungkook gật gù tán thưởng, lại nhìn thấy khu bán gấu bông ở đằng kia, liền rảo bước đến. Đứng trước một hàng gấu nhỏ chỉ to hơn một gang tay một xíu, Jungkook cầm lấy một con lên.

Đây là loại mà Ko Eun Ah thích nhất. Mặc dù bề ngoài nhìn khá dễ thương, nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì thu hút mấy, nên Jungkook gần như không để ý đến nó. Chỉ có Ko Eun Ah là đặc biệt tỏ ra thích thú, cô nói: "Jungkook a, xem này! Cậu nhóc này giống cậu thật đấy!"

Jungkook nhíu mày, giật lấy con gấu hình người trong tay cô rồi ném lại vào giá, cậu thấp giọng: "Vô vị quá, chúng ta đi thôi!"

Nghe vây, cô liền trợn mắt lên, hai tay chống nạnh, cô đáp trả: "Gì chứ ? Mình thích chứ có phải cậu thích đâu!" sau đó liền cầm lại chú gấu kia ôm vào lòng, "Không cần cậu nhận xét, mình thích là mình thích. Mình sẽ tự trả tiền !"

Cô dứt lời rồi đi thẳng đến quầy thu ngân, Jungkook dở khóc dở cười theo sau.

Lại nhìn con gấu trong tay, Jungkook dơ tay đánh đầu nó một cái, hừ một tiếng: "Thằng nhóc này có gì giống mình chứ ?"

Cậu bặm môi. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên, Jungkook rời ánh mắt xuống túi quần, xỏ tay vào móc điện thoại của mình ra, trượt nút 'trả lời' sau đó liền áp lên tai: "Alo."

"Em muộn mười phút!", Min Yoongi từ đầu dây bên kia cất giọng lãnh đạm.

Jungkook ngẩn người, đưa điện thoại ra trước mặt, 8 giờ 10 phút, quả thật đã muộn. Cậu lại áp máy lên tai, cười hì hì nói: "Em xin lỗi, em không để ý. Em sẽ về ngay!"

"Ừm, bọn anh đợi em", Yoongi lên tiếng, giọng nói đã có phần ấm áp hơn. Có thể thấy tâm trạng anh hiện tại không tồi. Jungkook tắt máy, bỏ lại vào túi quần. Nhìn 'bản sao' của mình trong tay, Jungkook nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định mang ra quầy tính tiền.

Đến khi đã ngồi yên định trong xe rồi, cậu lúc này mới cười khổ. 'Mình mua nó về làm gì chứ ?'

Cậu mở hốc xe, ném thẳng con gấu vào trong. Thắt dây lưng đàng hoàng sau đó liền rồ ga phóng đi.

[Allkook] Thay đổi để trả thùWhere stories live. Discover now