Chap 21

10.9K 663 84
                                    

Jungkook kéo Eun Ah ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng một mạch xuống bãi đỗ xe. Mạnh bạo ném cô vào xe, cậu vòng lại chui vào ngồi ở phía ghế lái, phóng đi mất hút.

- Jungkook, đi từ từ thôi! Đang trên đường cao tốc đấy! - cô lo lắng nói.

- Xin lỗi! - bỏ qua câu nói của cô, cậu lẳng lặng buông ra hai từ.

Eun Ah ngạc nhiên, đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, hỏi: "Xin lỗi? Tại sao?"

- Tại tớ nên cậu mới gặp những chuyện như vậy!

- Cậu nói gì thế? Chuyện gì cơ?

- Thôi bỏ đi! - cậu thở dài.

Thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cô cũng không nháo nữa. Quay qua cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Bỗng thấy đường về có chút quen quen, cô chau mày khó hiểu. Đây chẳng phải là đường về nhà cô sao?

- Tớ đưa cậu về nhà. Cậu đừng ở đấy nữa! - cậu nói.

- Tại sao?

- Rất nguy hiểm! Choi Yoona có thể bày trò bất cứ lúc nào.

- Cậu không tin tưởng tớ?

- Không phải, chỉ là tớ lo lắng thôi! Tớ không muốn bạn mình gặp nguy hiểm. Dù sao ngay từ đầu vốn là tớ sai vì đã đưa cậu đến ở cùng! - cậu ôn tồn giải thích.

Ko Eun Ah nghe xong, ừm ờ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô không muốn để cho Jungkook thấy khuôn mặt của mình lúc này, nó mang một vẻ u buồn rõ thấy!

"Chỉ là bạn thôi sao?"

...

...

Đỗ xe bên lề đường, Jungkook vô tư tản bộ trên con đường ven bờ sông Hàn. Trời đang bắt đầu về chiều nên thời tiết cũng dễ chịu hơn, đặc biệt nhiều gió. Rất dễ chịu!

Tâm trạng cậu hôm nay không tốt lắm, vậy nên sau khi đưa Eun Ah về nhà cậu đã lập tức đánh xe đến đây ngay. Sông Hàn bao giờ cũng là nơi giúp cậu giải tỏa nỗi buồn, từ trước đến nay đều như vậy. Ngay cả hôm nay cũng không ngoại lệ.

Jungkook ngồi xuống bãi cỏ, chống tay ra đằng sau, ngắm nhìn dòng sông trước mặt. Mặt nước lăn tăn gợn sóng càng làm cho tâm hồn cậu thư thả thêm đôi chút. Hôm nay thật sự quá mệt rồi! Hay là cậu nên từ bỏ nhỉ?

"Jeon Jungkook, mày nghĩ gì thế? Đừng quên trước đây họ đã đối xử với mày như thế nào? Thù này không trả trẻ con nó khinh!" - cậu lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo, nghĩ.

- Jeon Jungkook? - một giọng nói trầ ấm vang lên, kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Jungkook tò mò quay đầu lại nhìn thì thấy Taehyung đang đứng đó, trên tay còn cầm một túi đồ ăn. Hình như là vừa đi siêu thị về.

- Sao anh lại ở đây?

- Đi mua đồ ngang qua đây. Còn cậu?

- Hóng gió! - Jungkook chán nản buông ra 2 từ.

Taehyung đi đến trước mặt cậu, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng

- Jungkook, tôi biết trước đây bọn tôi đã tổn thương cậu không ít, nhưng xin cậu... đừng làm tổn hại đến Yoona!

Jungkook nghe nói, liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt không lấy một cảm xúc.

- Ý anh là tôi nên tha cho Choi Yoona? - cậu hỏi lại.

- Mọi chuyện là do chúng tôi, em ấy không có lỗi! Nếu cậu muốn, thì hãy trừng phạt chúng tôi!

- Anh có biết là tại cô ta nên tôi mới như vậy không?

- ... - anh yên lặng không nói. Jungkook thấy vậy liền đứng dậy, được nước làm tới.

- Anh không nhớ sao? Những việc mà cô ta làm cho tôi ấy! Những cái việc dơ bẩn mà cô ta ban tặng khiến tôi có đến chết cũng phải khắc cốt ghi tâm ấy. Kim Taehyung, các anh đúng là có lỗi với tôi, nhưng cô ta lại có lỗi nhiều hơn. Chính cô ta đã làm cho tuổi thơ của tôi bị vấy bẩn. Chính cô ta đã làm cho tôi phải chịu sự nhục nhã đến không còn lỗ chui. Chính cô ta đã làm cho tôi bị mọi người nhục mạ, xa lánh. Chính cô ta đã cướp mất tình đầu của tôi là các anh. Và chính cô ta là người đã bắt tôi phải mang cái danh "người xấu" trong suốt một thời gian dài. Kim Taehyung, tôi không phải thánh nhân, cũng chẳng phải chúa thần, vậy nên tôi không thể cho qua chuyện này được. Trước đây tôi có thể là thiên thần, nhưng bây giờ đã chẳng còn nữa rồi. Tôi là Ác quỷ, anh hiểu không? Vậy nên đừng cầu xin sự thương hại của tôi! Cũng đừng mong cản được khát vọng của tôi. - Jungkook nói to như hét vào mặt của anh.

Những nỗi lòng mà bấy lâu nay cậu cất giữ trong lòng, hôm nay nhất định phải giãi bày. Cậu thật sự không muốn làm mấy chuyện này, nhưng là họ đã ép buộc cậu. Việc họ tự làm là do họ tự chuốc lấy. Cậu chỉ là đang trả nợ thôi! Có làm ráng chịu!

Taehyung thì đứng bất động nhìn cậu. Trong lòng trào lên một cảm giác rất khó chịu. Anh thật sự không ngờ rằng cậu lại phải trải qua những chuyện như vậy. Trước đây anh luôn nghĩ rằng Yoona là người bị hại, còn cậu là người hại. Vậy nên mới dần dần xa lánh cậu, thậm chí còn nhục mạ, đánh đập cậu không thôi. Giờ bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng cảm giác phân vân vẫn nhiều hơn. Cậu là đang nói thật sao? Hay chỉ là những lời nói dối để lôi kéo sự thương hại?

- Jungkook... - anh khẽ kêu lên một tiếng tên cậu.

- Đừng gọi tên tôi! Anh không có quyền! - cậu tức giận hét lên.

- Tôi..

- Kim Taehyung, tôi hận anh! Tất cả là tại anh! - Jungkook nói, giọng cậu có chút run run, nước mắt cũng đã trực trào ra.

Taehyung thấy cậu khóc, bỗng cảm thấy bối rối. Đôi tay luống cuống định giơ lên lau nước mắt cho cậu thì đã bị cậu gạt phăng đi. Nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn một hồi sau đó liền quay lưng bước đi.

Taehyung đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu, hai tay nắm lại thành quyền. Hận không thể đấm cho mình một phát.

"Jungkook, thật sự xin lỗi em!"

_______________________________

Hoan hô bạn Tae đã động tâm😄😄

[Allkook] Thay đổi để trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ