Chap 26

9.8K 563 60
                                    

- JUNGKOOK - Taehyung mở cửa tủ phóng như bay ra ngoài. Lập tức chạy ngay đến chỗ cậu.

Choi Yoona thấy anh, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Ả vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Yoongi và Eun Ah cũng từ trong tủ nhảy ra. Khuôn mặt đã trắng nay lại trắng hơn nữa, trông thật giống cái xác chết. Ả lắp bắp nói:

- Taehyung... Yoon.. gi... tại sao hai anh... lại ở... đây?

- Cô đã làm gì em ấy? - Yoongi tức giận hét lên.

- Em... em không có - ả lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng cái hành động đấy lại càng làm cho Yoongi và Taehyung thêm chán ghét. Anh(Taehyung) bước từng bước đến chỗ ả. Ả run sợ lùi ra đằng sau.

- Anh.. anh đừng... đến đây!

- Con mẹ nó cô thử lùi bước nữa xem! - Taehyung gằn giọng, ánh mắt có hằn lên tia máu lửa.

Choi Yoona dù sợ nhưng vẫn nghe lời đứng yên tại chỗ. Hai chân ả run run muốn bước mà không được. Taehyung đi đến, đưa một tay lên nắm lấy cổ ả, siết chặt.

Ả đau đớn nắm lấy cổ tay của anh, rên khẽ: "Taehyung a, em... đau.."

- Câm miệng!! - anh lớn tiếng.

Ả ngay lập tức im lặng, chỉ biết nhăn mặt đau đớn. Khung cảnh bây giờ thật không cân xứng chút nào. Choi Yoona bị Taehyung bóp cổ, cả người dựa hẳn vào tường, cạnh cửa ra vào. Yoongi thì đứng sau anh(Taehyung), tay xỏ túi quần nhìn ả đầy căm phẫn. Ko Eun Ah thì vẫn đang đỡ Jungkook ở trên giường, lo lắng nhìn cậu.

Chỉ còn có một nhân vật nữa mà nãy giờ mọi người không để ý đến. Là tên vệ sĩ của ả - người đàn ông kia, Park Minga.

"Đoàng..." - tiếng súng vang lên bất ngờ thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn đứng ở góc phòng tạo thành một hình tam giác (ý là nối chỗ của Kook, Tae với hắn là thành hình tam giác á), tay cầm khẩu súng hướng thẳng lên trời. Ánh mắt sắc lẹm nhìn Taehyung.

- Động đến tiểu thư tôi, cậu sẽ phải trả giá! - hắn nói, ngay lập tức ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn sang phía Jungkook, tay cầm súng hạ xuống, ngắm thẳng trúng đầu của cậu.

Taehyung và Yoongi như hiểu được ý đồ của Minga, nhìn hắn đầy hoảng hốt. Tay của Taehyung trên cổ Choi Yoona cũng dần thả lỏng rồi bắt đầu thả ra khiến ả bị bất ngờ, ngã xuống đất, hai tay ôm ngực điều hòa nhịp thở.

- Anh, mau bình tĩnh - Taehyung nói, khuôn mặt biểu rõ sự lúng túng.

Nhưng Park Minga dường như không để ý đến lời nói của anh. Tay đưa lên nạp đạn. Yoongi ngay lập tức chạy đến chỗ của hắn. Nhưng không kịp, hắn đã kịp "ĐOÀNG".

Trong cái khoảnh khắc đấy, thời gian như dừng lại. Tất cả đều bất động ngay tại chỗ, kể cả ả. Jungkook ngồi đó, không nhúc nhích, ánh mắt mở to nhìn khối thân thể đang nằm dưới chân mình, trên một vũng máu.

Là Ko Eun Ah, trong cái giây phút sinh tử đó đã nhảy ra đỡ đạn cho cậu. Và hiện tại, cái người nằm đó là cô, máu chảy la liệt.

Gạt bỏ sự đau đớn đang giằng xé cơ thể mình, cậu nhảy xuống giường chạy đến chỗ của cô, ôm cô vào người. Vừa lúc Taehyung và Yoongi cũng chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đau lòng.

- Ko Eun Ah... cậu... mau tỉnh lại cho mình... mau tỉnh lại... giờ không phải lúc ngủ đâu... Eun Ah!!! - Jungkook nói trong những tiếng nấc.

- Jungkook, em bình tĩnh! - Yoongi đau lòng đặt tay lên vai cậu.

- Anh im đi! - cậu gào thét đầy thống khổ.

Các anh đứng đó nhìn cậu mà càng thêm đau. Taehyung tức giận đấm mạnh vào tường, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía cửa phòng. Hai kẻ khốn nạn kia đã nhân lúc anh không để ý mà chuồn mất. Chết tiệt!

.

.

.

- Cậu bé đã qua cơn nguy kịch, chỉ là bị trúng một loại độc hóa học nhẹ nên không sao. Hai người đừng lo lắng! - vị bác sĩ từ cửa phòng phẫu thuật bước ra, nói.

Hai người nhìn nhau thở dài, trong lòng có chút mừng  vì cậu không sao nhưng..

- Còn Eun Ah thì sao? - Yoongi ảo não hỏi.

- Cô ấy... tôi rất tiếc. Do mất máu nhiều nên đã không thể cứu được!! - vị bác sĩ kia cúi mặt xuống, tâm trạng cũng chẳng kém hai người là bao.

- Tôi xin phép đi trước!

- Ừ

Taehyung vừa dứt lời, cả người không vững được mà ngã phịch xuống, dựa hẳn vào tường. Ánh mắt thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Yoongi thì đỡ hơn, anh ngồi xuống hàng ghế chờ, hai tay đan vào nhau chống trên hai chân. Mái tóc đẹp rũ xuống trông thật hút hồn.

"Nên nói với em ấy thế nào đây"

...

- Jungkook a, anh mang đồ ăn đến rồi! - Taehyung mở cửa phòng bước vào, trên tay có xách một túi to.

Jungkook ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tuy biết là có người vào nhưng vẫn chẳng màng để ý đến. Chỉ tập trung với mớ suy nghĩ của mình.

Taehyung thấy vậy liền thở dài. Đặt túi đồ ăn xuống bàn, anh đưa tay lên vuốt mái tóc rối của cậu. Đã một tuần trôi qua, nhưng Jungkook vẫn không có biểu hiện gì là khá hơn. Cậu cứ như vậy, từ lúc biết được đến giờ.

Chắc Jungkook phải chịu cú shock lớn lắm, Ko Eun Ah đã chết, đồng nghĩa với việc cậu bị mất đi một người bạn tốt. Người ngoài như anh còn thấy đau lòng, nói gì là cậu.

- Em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? - anh nhẹ nhàng hỏi.

- Cho em xuất viện - Jungkook quay sang nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn.

- Không được đâu! Em vẫn chưa khỏe lại mà!

- Em muốn xuất viện

- Jungkook a, nghe lời anh! Ráng nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại anh sẽ cho em xuất viện.

- Em muốn xuất viện

- Hazi, thôi được rồi. Nhưng em phải ăn hết chỗ đồ ăn này mới được. - anh bất lực nhìn cậu, nói.

Jungkook nghe vậy, nhìn chằm chằm vào anh. Tuy sắc thái khuôn mặt vẫn không thay đổi nhưng có thể thấy được hình như cậu đang vui. Taehyung hiểu điều đó, đứa tay lên xoa đầu cậu ôn nhu, nói tiếp:

- Em ở đây ăn ngoan, anh đi làm thủ tục xuất viện!

Sau đó liền đứng dậy ra khỏi phòng.

[Allkook] Thay đổi để trả thùWhere stories live. Discover now