Chap 9

13.2K 715 34
                                    


- Ba mẹ, con về rồi! - Jungkook chạy vào nhà chào ông bà Jeon. Nhưng đáp lại cậu chỉ là 1 sự im lặng bao trùm.

- Ba mẹ đi công tác ở nước ngoài, còn bác quản gia xin về quê từ sáng rồi. - Sehun từ ngoài bước vào giải thích.

Jungkook "À" 1 tiếng sau đó chạy lên phòng. Cậu vứt cặp sách lên bàn học sau đó lấy quần áo đi tắm. Hình như Jungkook đang vội gì đó nên chỉ 10 phút sau cậu đã tắm xong, vội vàng lau đầu ướt sau đó vơ vội chìa khóa xe chạy xuống nhà.

Thấy Sehun đang ngồi xem phim, cậu lên tiếng:

- Đại ca, em ra đây 1 chút!

- Em đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?

- Dạ thôi, em sẽ ăn trên đường luôn, em đi nha! - Jungkook nói xong định chạy đi thì...

- Hôm nay... là ngày giỗ của cậu ấy... - Sehun ngập ngừng 1 chút rồi nói tiếp.

- Có phải vì vậy em mới...

- Đúng vậy... cũng đã lâu rồi em chưa đến thăm, chắc anh ấy giận lắm! Nên hôm nay em muốn đền bù... chỉ mong rằng anh ấy có thể rộng lượng mà tha thứ cho em... - Jungkook ngắt lời anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Cậu không muốn ở lại lâu nên đã vội vàng ra gara lấy chiếc Ferrari 812 Superfast rồi phóng đi mất hút.

__________________________

Nghĩa trang Hwang Kyung

Jungkook đứng trước ngôi mộ lớn dưới gốc cây liễu. Hai tay run run đặt bó hoa ly xuống, sau đó bắt đầu làm nghi lễ cúng vái. 1 lúc sau, tuy đã lễ xong nhưng cậu vẫn quỳ ở đó, không hề nhúc nhích. Lúc này cậu mới khó khăn mở miệng ra.

- Anh à, em xin lỗi, tất cả là tại em! Nếu không phải ngày đó vì cứu em, thì chắc bây giờ em đã không cần phải ngồi đây khóc lóc thảm thương như vậy và người được chôn dưới đất kia cũng không phải anh. Nếu như em nên nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, thì chắc bây giờ mọi chuyện sẽ khác phải không? Vậy mà ngày đó em lại lựa chọn rời bỏ anh để đi theo lũ người kia. Cứ nghĩ họ mới là người có thể cho em hạnh phúc, nhưng mà hình như thực tế lại không như vậy. Em đúng là không có mắt nhìn người mà! - Jungkook nghẹn ngào, 2 hàng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống làm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhưng câu không quan tâm đến, vẫn tiếp tục nói:

- Wang Cheon Hyo, anh có phải là đang trừng phạt em không? Có phải vì em không chấp nhận tình cảm của anh nên anh mới làm như vậy không? Nếu là như vậy thì anh mau dừng lại đi! Bởi em đã biết lỗi rồi, em đã biết những việc mình làm là gì rồi, và... em cũng đã biết vị trí của anh trong tim em là gì rồi! Chỉ là bây giờ em mới nhận ra, rằng em thật sự rất yêu anh. Nói như vậy có phải là đã muộn rồi không? Hức.... Cheon Hyo, sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Em thật sự hối hận lắm rồi! Mau về đi, về với em đi mà! Hức... hức....

Jungkook khóc mỗi lúc 1 to hơn, 2 tay đặt lên trước ngực. Miệng không ngừng gào tên của người con trai kia, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên mấy cái.

Cậu cứ như vậy cho đến khi cảm nhận được có 1 bàn tay đang đặt trên vai mình. Nhưng cậu không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào tấm hình của Cheon Hyo được gắn trên bia mộ trước mặt, đưa tay lên gạt nước mắt. Người con trai đằng sau cũng rút tay khỏi bờ vai của cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống kế bên cậu sau đó đặt 1 bó hoa cúc xuống, cúi đầu lạy 3 cái rồi mới ngẩng đầu lên.

[Allkook] Thay đổi để trả thùWhere stories live. Discover now