Chương 11: Án cắt chi (11)

10.4K 656 37
                                    

Chương 11: Án cắt chi (11)

Giản Mạc trở lại phòng làm việc, đặt tài liệu lên bàn, xoa xoa mi tâm, rồi lại nhìn phần tài liệu.

Bất tri bất giác nhớ đến cô gái kia, câu hỏi lúc nãy của mình dù có hơi đột ngột nhưng luôn cảm thấy Mộc Hi Lương có hơi quá khích, đấy không phải là phản ứng mà một bác sĩ như cô ấy nên có.

Hơn nữa, tại sao cô ấy phải giúp mình chứ? Một người lạnh lùng như vậy sẽ chịu đi tìm manh mối cho mình? Coi như giống như lời cô ấy nói là muốn sớm bắt được hung thủ đi, nhưng lí do này có chút gượng gạo, tuy nói cô ấy cũng được coi như một cảnh sát, phục vụ cho nhân dân Hương Cảng cũng là điều nên làm, nhưng Mộc Hi Lương là một bác sĩ Pháp y, ngày thường thứ tiếp xúc nhiều nhất là thi thể, cho dù lần này hung thủ rất tàn nhẫn nhưng cũng không đến mức để cho một người như Mộc Hi Lương có phản ứng lớn đến vậy. Những chuyện thế này thì so với cảnh sát, bác sĩ pháp y càng có năng lực chịu đựng hơn, rõ ràng là muốn giúp mình, nhưng lại không nói, thật đúng là người kì lạ. Hơn nữa theo như lời cô ấy nói, đối với cô ấy mình cũng chẳng là ai, tại sao cô ấy phải giúp mình?

Thừa nhận là giúp đỡ thì có sao đâu chứ, còn bày ra sắc mặt khó coi như vậy, đúng là người phụ nữ khó hiểu.

Còn Lý Hạo nữa, lúc nãy rõ ràng nói phải tuân thủ y đức, sao chuyển mình một cái đã đem tài liệu đưa cho Mộc Hi Lương rồi? Nếu như theo lời Mộc Hi Lương nói cả hai chỉ mới gặp mặt vài lần, người ta sẽ chịu buông tha y đức mà giao tài liệu cho cô ấy sao? Người ta sẽ ở trước cửa phòng khám của mình mà cười nói với một kẻ băng sơn à? Nhớ đến vẻ mặt vui vẻ của vị bác sĩ kia, Giản Mạc cảm thấy cả người mình đều không thoải mái. Dĩ nhiên, Giản Mạc đem sự khó chịu đó đổ lỗi cho việc Mộc Hi Lương cười nói vui vẻ với người tình nghi, hơn nữa, làm bác sĩ tâm lý không biết chú ý một chút à? Không thấy băng sơn người ta không lộ vẻ gì hay sao? Còn nhe răng ra cười cười cái gì! Ghét nhất là Mộc Hi Lương ở trước mặt mình lại không nói nhiều vậy. Không phải! Là bây giờ mới không nói nhiều! Dẫu sao mình vẫn thuận mắt hơn cái tên mới gặp Mộc Hi Lương có vài lần đó nha!

Giản Mạc đứng ngẩn người nhìn đống tài liệu, hoàn toàn không nhận ra tâm tư của mình bây giờ đã không còn nằm trên vụ án mà toàn bộ đều đặt trên người Mộc Hi Lương.

Chẳng qua dù sao Giản Mạc cũng là Giản Mạc, có thể cho phép mình ngây người vì chuyện khác một lúc nhưng tuyệt đối không cho phép mình chậm trễ vụ án một giây nào. Không chờ Giản Mạc nghĩ ra nguyên nhân vì sao Mộc Hi Lương lại có thái độ như vậy với mình thì liền cầm phần tài liệu kia bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Tốc độ đọc của Giản Mạc càng lúc càng nhanh, thật ra nội dung bên trong rất đơn giản, cơ bản là tên, giới tính, tuổi tác, có vấn đề tâm lý gì, phương pháp điều trị thế nào. Bên trong còn có một vài cuộc khảo sát của bệnh nhân và bác sĩ, để cho bác sĩ mau chóng hiểu được tâm tư của bệnh nhân.

Trước đó có nói Cảnh Mạch Ngôn từng tiếp nhận điều trị tâm lý, Giản Mạc nhanh chóng liếc nhìn phần hồ sơ của cô ta, đọc kĩ phần câu hỏi tâm lý của Cảnh Mạch Ngôn.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ