Chương 68: Tình yêu chân thành (15)

7.1K 495 9
                                    

Chương 68: Tình yêu chân thành (15)

Cơ mà Mộc Hi Lương thật sự vì giận Giản Mạc nên mới không thèm nghe máy sao? Thật ra thì không phải, câu nói lạt mềm buộc chặt này, với tình hình bây giờ thì có thể đã ngược lại hoàn toàn rồi.

Mộc Hi Lương nhìn người ngồi đối diện mình, cảm thấy bất đắc dĩ, không phải nói muốn đi du lịch hả, sao lại chạy tới chỗ của nàng rồi, Mộc Hi Lương nhức đầu với Susen đang ai oán nhìn nàng.

"Đại tiểu thư, xin hỏi cậu đặc biệt chạy đến chỗ tôi chỉ để tôi ngồi ngắm bộ dạng oán phụ này của cậu thôi sao?" Mộc Hi Lương rất bất đắc dĩ hỏi.

Cậu đến chỗ này cũng được thôi, nhưng tại sao ngắt cuộc gọi của Giản Mạc làm gì? Không biết bây giờ cái người lạnh lùng khó tính kia đang tức thành hình dạng gì rồi.

Mà khổ nỗi tôi cũng không trách cậu chuyện ngắt điện thoại, nhưng tại sao cứ trưng bộ mặt thối đó ra làm gì hả?

"Đều là lỗi của cậu!" Susen không chút lí do thẳng tay chỉ trích Mộc Hi Lương.

"????" Nghi hoặc nhìn Susen đang tố cáo mình, bộ dạng oán phụ này có liên quan gì đến nàng chứ?

"Sương Sương vô tình nhìn thấy tấm hình tôi dùng để tỏ tình với cậu." Dáng vẻ ủ rũ, cả người cũng mềm oặt, nằm dài trên mặt bàn lạnh như băng trước mặt Mộc Hi Lương.

Hình tỏ tỉnh? Mộc Hi Lương cẩn thận suy nghĩ, chắc là nói lúc đó, khi mà Susen đang theo đuổi nàng, cô đã sưu tập rất nhiều ảnh chụp tất cả biểu tình của nàng, sau đó ở phía sau mỗi tấm viết kèm theo một câu: "Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của cậu, hãy làm bạn gái của tôi đi. Có ánh mặt trời thì mới có tương lai, hãy để tôi trở thành ánh mặt trời của cậu."

Nhớ lại những dòng chữ này, vẻ mặt Mộc Hi Lương nhìn Susen đột nhiên có chút hả hê. Đáng đời! Ai bảo cậu cướp điện thoại của tôi, ai bảo cậu ngắt cuộc gọi của Giản Mạc chứ.

"Lany à, cậu muốn cười thì cứ cười đi, cậu nói xem tại sao năm đó tôi lại vừa ý cái đồ không não không có lương tâm như cậu hả? Chắc chắn là đầu của tôi bị cửa kẹp hư rồi."

Susen chán nản nói, mày xem đi, nếu mày lo dọn dẹp đồ đạc của mình cho tốt thì mấy thứ của năm xưa đã không đột ngột xuất hiện rồi. Mày nói xem tại sao mày không vứt mấy thứ cũ rích đó đi hả! Tự đào hố a! Mã Thanh Lam, mày đúng là bị cửa kẹp cho hư đầu luôn rồi!

"Tôi nói...."

"Dừng lại, sau này cậu phải gọi tên thật của tôi, không được gọi tên tiếng Anh." Ngay lúc Mộc Hi Lương muốn nói gì đó thì Mã Thanh Lam đột ngột cắt ngang.

"Hả?"

"Sương Sương nói, tên tiếng Anh gì đó, em ấy có bóng ma, sẽ khiến em ấy nhớ lại những chuyện lúc tôi theo đuổi cậu. Lương Lương, sau này, chúng ta hãy gọi tên tiếng Trung của nhau đi." Bây giờ đến Mã Thanh Lam cũng bị ám ảnh nữa là, thật đau đầu quá đi!

"Cho nên mục đích cậu đến nơi này chỉ để bảo tôi gọi tên tiếng Trung của cậu thôi sao, nếu như vậy thì tôi hiểu rồi. Thế thì.... cậu có thể ....." Có thể về được không. Mấy chữ phía sau này con chưa nói xong thì đã bị Mã Thanh Lam cắt ngang tiếp.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ