Chương 91: Án mất tích ly kì (15)

5.2K 390 9
                                    

Chương 91: Án mất tích ly kì (15)

"Sao đây, bây giờ đến lượt Madam thẩm vấn tôi sao?"

"Anh rất thành công."

Rất thành công trong lời Giản Mạc nói không chỉ chuyện Dương Huyền An công khai sử dụng thuật thôi miên với cảnh sát mà còn ám chỉ bản lĩnh giả vờ của hắn.

Lần giả vờ đầu tiên khiến người khác cảm thấy hắn giống như côn đồ đầu đường xó chợ, lần thứ hai thì khiến người khác cảm thấy có chút đáng thương, đến lần thứ ba, thì chính là lần thành công nhất.

Thế nhưng mặc kệ Dương Huyền An có giả vờ bao nhiêu lần thì đều bị Giản Mạc nhìn ra được một mặt chân thật của hắn.

"A~, tôi cũng không tính là quá thành công đi, nếu như thành công thì Madam đã không lại đến tìm tôi rồi." Lần đầu tiên Dương Huyền An tiếp xúc với Giản Mạc thì đã thấy người phụ nữ này không đơn giản, ánh mắt của cô quá mức sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu người khác. Mà sự thật đã chứng minh, cảm giác của Dương Huyền An rất chính xác.

"Nói đi, tại sao lại sát hại bọn họ? Còn nữa, Trịnh Minh Mỹ đang ở đâu?" Giản Mạc đặt một xấp văn kiện lên bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Đi thẳng vào vấn đề luôn là phong cách thẩm vấn của Giản Mạc, hơn nữa luôn luôn sử dụng gương mặt lạnh lùng.

"Madam nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi chẳng qua là quen biết với họ mà thôi, tại sao tôi lại sát hại họ chứ. Còn Trịnh Minh Mỹ, cô ta có tay có chân, Madam không đi hỏi cô ta mà đi hỏi tôi làm gì?"

"Bây giờ mà còn muốn phủ nhận sao, vậy những thứ tìm ra ở nhà anh thì anh định giải thích thế nào? Không cần nói với tôi là anh cảm thấy cái chết của bọn họ quá đẹp nên muốn chụp lại."

"Chẳng lẽ tôi không thể cất giữ chúng sao?"

"Cất giữ? Nói cách khác anh đã phát hiện án mạng từ lâu, nhưng tại sao trước đó lại nói không biết, còn nói mình đã lâu không đến đó. Lời khai của anh không trùng khớp." Giản Mạc bắt được sơ hở từ trong lời của Dương Huyền An.

Nghe Giản Mạc nói vậy, Dương Huyền An đã không còn tâm tư đùa giỡn nữa mà là bắt đầu nghiêm túc ứng phó, lập tức nhìn chằm chằm Giản Mạc, ý đồ muốn dùng thuật thôi miên với cô.

"Thuật thôi miên của anh không có hiệu quả với tôi đâu, tôi nghĩ anh không cần lãng phí sức lực." Nói xong lại đem thêm một phần tài liệu đưa cho Dương Huyền An.

"Những thứ này anh giải thích thế nào?"

Thứ Giản Mạc đưa đến chính là báo cáo DNA của vụn da trong móng tay của Trần Mộng Khiết.

"Trước đó anh nói đã lâu không gặp bọn họ, như vậy tại sao trong móng tay của Trần Mộng Khiết lại có vụn da của anh, anh định giải thích thế nào đây? Còn cái này nữa."

Giản Mạc còn chưa nói xong thì lại đưa thêm một phần văn kiện nữa cho Dương Huyền An.

Phần tài liệu này là Giản Mạc chuẩn bị trước khi vào phòng thẩm vấn, do bên Pháp chứng đưa đến. Biết người bên tổ trọng án còn làm việc nên Pháp chứng cũng gia tăng tốc độ. Sau khi rửa những tấm hình chụp ở hiện trường rồi so sánh với giày của Dương Huyền An, rồi lấy một ít máu trên giày đi kiểm tra DNA thì đã xác định được máu này là của Ban Tịnh Kì. Nói cách khác, khi xảy ra án mạng, Dương Huyền An có mặt ở hiện trường.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ