Chương 29: Án mạng (12)

8.8K 542 19
                                    

Chương 29: Án mạng (12)

Từ trong lời kể của Hồng Học Trí, Lương Diệc có thể cảm nhận được nỗi hận từ trong nội tâm cậu ta dành cho Trương Thiệu Huy, nhưng trên gương mặt cậu ta lại mang theo bất an. Là bởi vì tổn thương mà Trương Thiệu Huy mang đến cho cậu vẫn luôn tồn tại khiến nội tâm cậu sợ hãi, hay là bởi vì không trực tiếp sát hại Trương Thiệu Huy mà cảm thấy không cam lòng? Hoặc là vì cả hai nguyên nhân?

"Sau khi đánh ngã Trương Thiệu Huy, anh có đánh thêm lên đầu hắn nhiều cái nữa không?"

Trong báo cáo của bác sĩ Mộc có nói rõ sau khi Trương Thiệu Huy chịu một đòn đánh nghiêm tọng thì sau đó liên tục bị tập kích nhiều lần nữa, từ đó mới dẫn đến tử vong.

"Mặc dù lúc ấy tôi thật sự rất muốn giết chết Trương Thiệu Huy, hơn nữa cả một đường đi theo hắn đều luôn có ý tưởng này, nhưng tôi lại không làm như vậy. Ngay lúc hắn ngã xuống trước mặt tôi, mặc dù trong lòng cảm thấy rất thống khoái, nhưng đây chẳng qua là cảm xúc hóa giải tạm thời. Lạnh lùng nhìn hắn giãy dụa muốn đứng dậy, tôi lại hung hăng đá hắn mấy cái, mỗi một lần hắn muốn đứng dậy thì tôi sẽ đạp hắn xuống, nhìn hắn càng lúc càng yếu đi. Thế nhưng sau khi khoái cảm trong lòng biến mất, thứ mà tôi cảm nhận được không phải là sự giải thoát mà là sự sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng chỉ cần mình dùng sức đánh xuống thì mình liền kết thúc thống khố bấy lâu nay, rõ ràng người này khiến cho tương lai của mình không còn thuộc về mình, rõ ràng hắn hủy hoại nhiều đứa trẻ cùng trang lứa với mình, thế nhưng tôi không thể xuống tay được.

Cô An đã từng nói: "Thiện cùng ác, chính là xem trong nội tâm của con, phần ác hay phần thiện nhiều hơn. Nếu như con không khống chế được bản thân làm chuyện ác, như vậy sau này con sẽ không có cuộc sống yên tĩnh, nội tâm của con sẽ vĩnh viễn sám hối vì chuyện trước đây. Mặc kệ con muốn hướng thiện bao nhiêu đi nữa thì trong lòng của con đã hiện hữu sự tà ác."

Cho nên sau khi đạp hắn mấy cái, khiến hắn không thể giãy dụa phản kháng thì tôi liền không đánh hắn nữa, bởi vì sẽ làm dơ bẩn bàn tay của tôi. Cái chết của hắn không có bất kì quan hệ gì với tôi, nếu Sir không tin, tôi cũng không còn cách nào. Người không phải tôi giết, tôi sẽ không thừa nhận, đánh hắn mấy lần, tôi nhận, vì đây vốn là sự thật."

Sau khi Hồng Học Trí kể xong mọi chuyện thì liền ngồi yên không nói gì nữa. Nếu cảnh sát không tin bạn, bạn có nói bao nhiêu thì cũng là lãng phí nước bọt mà thôi.

"Hồng tiên sinh, mấy ngày tới hi vọng anh không xuất cảnh. Anh có thể ra về được rồi." Bây giờ chỉ có nhân chứng nhìn thấy người tiếp xúc cuối cùng với Trương Thiệu Huy là Hồng Học Trí, nhưng không có ai thấy Hồng Học Trí giết người, chứng cứ chưa đủ, chỉ có thể liệt kê Hồng Học Trí vào danh sách đối tượng tình nghi mà thôi.

Ngược lại sự thẳng thắn của Hồng Học Trí ngoại trừ khiến Lương Diệc đồng tình ra thì nhiều hơn là kính nể. Một người đàn ông, khi còn bé bị xâm hại, nhưng dưới sự giáo dục của An phu nhân, đã tích cực đối mặt với cuộc sống, dũng cảm thừa nhận một số chuyện không muốn bị vạch trần.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ