Chương 115: Phiên ngoại (02)

11.1K 496 69
                                    

Phiên ngoại Mộc Hi Lương: Trên sân trường năm ấy

Tôi tên là Mộc Hi Lương, bởi vì cha tôi đột ngột qua đời nên tôi phải chuyển đến học ở trường này. Lần đầu tiên đến lớp, lúc giới thiệu tên của mình, tôi chỉ lạnh lùng nói mình tên Mộc Hi Lương, không nói thêm gì nữa. Bạn học ngồi dưới rối rít nghị luận nói tôi có cá tính. Ha~, tôi đây không phải là có cá tính mà là tính cách lạnh lùng. Sau khi cha tôi qua đời, chỉ có hai mẹ con chúng tôi sống nương tựa vào nhau, nếu như bản thân không chín chắn trưởng thành thì người bị sỉ nhục sẽ là chính mình.

Cười lạnh nhìn các bạn học đang nghị luận, thật đúng là ngây thơ. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong góc có một cô bé, yên tĩnh ngồi tại chỗ, không hề để tâm những tiếng xì xầm bên cạnh mình, chỉ đưa mắt ngóng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, giống như mọi chuyện đang xảy ra trong phòng học đều không thuộc về thế giới của cậu ấy. Phía ngoài có cái gì tốt sao? Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, chỉ có thể nhìn thấy những đám mây trắng đang trôi lững lờ. Là đang nhìn mây à?

Mặc kệ thế nào thì cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy hứng thú.

Giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho tôi thật không thích tí nào, nếu như bà có thể để tôi ngồi bên cạnh cô bé kia thì có lẽ tôi sẽ vô cùng cảm kích bà đấy. Chẳng qua vô cùng đáng tiếc chính là, chỗ ngồi của tôi cách cậu ấy khá xa, cho dù chỉ cách nhau một cái bàn mà thôi. Với khoảng cách này, muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy thì không phải sẽ càng khó hơn sao? Hơn nữa dáng vẻ của cậu ấy như chả quan tâm điều gì cả.

Giản Mạc là tên của cậu ấy, thông quan đoạn đối thoại của các bạn cùng bàn mà biết được điều này, rồi cũng từ nơi này mà hiểu được một chút tình hình của Giản Mạc. Ví dụ như từ lúc đi học đến giờ thì chưa từng thấy người nào nói chuyện với Giản Mạc. Cho dù có người đến tìm cậu ấy trò chuyện thì cũng chỉ nghe được cậu ấy trả lời qua loa vài câu là xong. Mặc kệ là ai thì Giản Mạc cũng đối xử như vậy. Lâu ngày, mọi người trong lớp cho rằng cậu ấy cao ngạo lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác, vậy nên có rất ít người đến tìm cậu ấy trò chuyện, hoặc là nói chuyện phiếm gì đó, cho nên cậu ấy vẫn luôn một mình như vậy.

Một mình sao? Đúng lúc tôi cũng một mình đây, một mình ăn cơm, một mình đọc sách, một mình về nhà.

Cậu ấy thật giống như là đang cách ly với thế giới bên cạnh, lúc đi học thì ngẩn người nhìn cửa sổ, sách vở lúc nào cũng lật trước bài đang học một trang. Chỉ là mỗi khi giáo viên gọi cậu ấy trả lời bài thì cậu ấy chỉ cần nghiêng đầu suy nghĩ một chút là có thể đưa ra đáp án. Thật đúng là một đứa trẻ thần kì, nhìn sai bài mà vẫn có thể lưu loát trả lời câu hỏi của giáo viên, là nhờ buổi tối chăm chỉ học bài sao? Hay là nói, cậu ấy là kiểu người ban ngày thì rời rạc, ban đêm mới hoạt động? Hơn nữa có giáo viên không thích chuyện cậu ấy làm ngơ lúc họ giảng bài cho nên cố ý làm khó, nhưng mà cậu ấy luôn có thể phản trận, khiến cho giáo viên không thể làm gì, không nói là thần kì cũng không được.

Chỉ là mấy đám mây đó dễ nhìn hay là cậu ấy đang muốn nhìn thấu một thứ gì đó thông qua chúng?

Nhà và trường học cách nhau không gần, cho nên cơm trưa đều giải quyết ở căn tin hay là những quán ăn bên cạnh trường.

[BHTT][Edited][Hoàn] Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu  - Tiểu Uyên UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ