⊹⊱ Chương 1: Hoa và anh ⊰⊹

1.2K 68 5
                                    

Trên khoảng sân rộng lớn của trường trung học phổ thông thành phố A có trồng hai hàng bằng lăng xanh tốt. Cứ đến tháng 5, sắc tím rực rỡ cả một khoảng trời, hương bằng lăng dịu nhẹ vấn vương trong không khí, như ai đó vô tình đem theo nét mộng mơ thêu dệt cho lứa tuổi học trò thêm tươi đẹp.

Một vài cô bạn nhỏ hái những chùm bằng lăng đem cài lên mái tóc, hay giấu vào túi áo để lén tặng cho ai đó. Bằng lăng tím là tình đầu thuần khiết ngây thơ, nó đơn thuần như chính những rung cảm ban đầu của thiếu nữ mới lớn.

Mùa hoa qua đi, bằng lăng thu lại tấm áo tím tuyệt mĩ của mình, bình lặng vươn cao với màu xanh yên bình nhất.

Hạ Ly chống tay ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai hàng bằng lăng khe khẽ rù rì theo cơn gió nhè nhẹ, một vài nụ hoa màu tím nhạt ẩn hiện trong lớp lá xanh, như tô điểm thêm chút sắc hương cho màu xanh đơn điệu.

Hạ Ly yêu màu tím, yêu nhất hoa cát cánh và yêu thứ hai là hoa bằng lăng, loài hoa màu tím nhạt, đơn điệu nhưng bền bỉ và kiên cường.

Làn gió nhẹ lướt qua, vô tình đem theo mùi hương hoa cỏ thuần khiết vờn quanh cánh mũi, Hạ Ly khẽ khịt mũi, ngẩn người nhìn bóng dáng màu trắng lướt qua ô cửa sổ, người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, dáng người cao cao, ngũ quan tuấn tú, bước đi nhẹ nhàng trên khoảng hành lang vắng. Khi lướt qua ô cửa sổ nơi cô đang ngồi, đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp chạm vào mắt cô vài giây rồi rời đi. Vài giây ấy, tim Hạ Ly đập loạn nhịp, cơ hồ như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

Cô nghiêng người bám vào ô cửa sổ, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy đến khi khuất hẳn mới chịu thôi.

Ngồi lại xuống ghế, Hạ Ly vỗ về trái tim đang đập loạn, khe khẽ thở dài, cũng đã hơn một năm rồi, thế mà mỗi lần nhìn thấy hình bóng ấy trái tim lại vô thức loạn nhịp, như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong ánh tà dương hiu quạnh ấy.

Anh tên Hạo Nhiên, có nghĩa là ngay thẳng, chính trực, anh hơn cô một tuổi, là đàn anh lớp trên được người người yêu thích, anh điển trai, anh nổi bật, anh học hành giỏi giang.

Năm ấy, Hạ Ly 16 tuổi, cô còn nhớ như in buổi chiều tà cuối tháng 9 đó, anh đứng trong ánh dương nhạt nhòa, những tia nắng cuối cùng của mặt trời xuyên qua kẽ lá, lưu lại trên vạt áo trắng của anh những tia sáng màu vàng nhạt, cơn gió nhẹ thoáng qua, làm rối loạn mái tóc anh. Anh đứng im không một tiếng động, ngón tay khẽ vân vê bông hoa 5 cánh màu tím nhạt trong lòng bàn tay.

Lúc ấy, Hạ Ly vừa ngước mắt lên đã vừa vặn thấy một cảnh như vậy.

Cô ngẩn ngơ nhìn anh, rồi nhìn xuống bông hoa trên tay anh, một chút cảm xúc lạ lẫm lướt qua từng giác quan rồi thấm vào tim cô. Lần đầu tiên trong đời, trái tim Hạ Ly rối loạn một cách kì lạ.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh đưa mắt nhìn qua, đúng lúc chạm vào mắt cô. Đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp sâu hun hút không thấy đáy mang theo chút mờ mịt cùng tò mò nhìn cô, sau đó anh cười khẽ một tiếng, đôi mắt cũng cong cong mang theo nét ôn nhu lạ lùng, anh nói:

"Em thích bông hoa này sao?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với cô, cũng là câu nói mở đầu những ngày tháng đơn phương không có điểm dừng của Hạ Ly. Lúc đó, cô hơi mím môi, gật đầu. Anh không hề do dự đem cành hoa ấy nhét vào tay cô. Cành hoa ấy, chính là bông cát cánh mạnh mẽ kiên cường, loài hoa dại màu tím nhạt mà Hạ Ly yêu thích nhất. Trên cánh hoa màu tím dịu dàng như có như không vương lại chút hơi ấm của ai đó, làm cho loài hoa vốn đơn điệu trở nên đẹp đẽ một cách lạ kì.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộWhere stories live. Discover now