⊹⊱ Chương 6: Thoáng lơ đãng ⊰⊹

337 34 0
                                    

Năm ấy, anh rời đi, thanh xuân của cô trôi qua như hư ảo.

Không động lực, không niềm vui, chỉ bình lặng thoáng qua từng ngày dài đằng đẵng.

Không còn anh bên cạnh nữa, Hạ Ly trở về với lớp vỏ bọc khi xưa, là một cô gái trầm lặng, ít nói, ít cười. Cô thu liễm đi đôi cánh của chính mình, cất giấu khoảng trời mộng ước đầy yên bình năm ấy vào một góc sâu nhất trong trái tim.

Bông cỏ dại ngày ấy vì một người mà kiên cường vươn cao để nở rộ, bây giờ cũng chỉ vì một người mà lụi tàn không dấu vết.

Chia tay lứa tuổi thanh xuân, Hạ Ly thầm lặng đi trên con đường riêng của mình, giấc mơ nhỏ nhoi mà không ai thèm quan tâm đến ấy đã từng là niềm tự hào lớn nhất của cô.

Khi xưa, có những lúc cô ngồi bên cạnh Hạo Nhiên, ngập ngừng chia sẻ ước mơ của mình với anh, nghe anh nói lên lập trường riêng của mình, rồi âm thầm vui vẻ suốt cả mấy ngày.

Hạo Nhiên rất tôn trọng cô, tôn trọng cả ước mơ lẫn khát khao của cô, những điều mà người khác lười để ý dù chỉ là một chút thì anh lại quan tâm rất kĩ càng, anh thường hỏi cô về dự định tương lai, về những mộng tưởng xa vời mà cô chưa từng nghĩ đến.

Những năm tháng thanh xuân ấy, trong suy nghĩ của Hạ Ly, ngoài anh ra thì không còn bất cứ một ai khác, tương lai xa vời, nói thật cô chỉ muốn được đồng hành bên anh mà thôi.

Nhưng chàng thiếu niên ở lứa tuổi đó có một giấc mơ thật cao quý, anh mong ước được vươn cao, được tỏa sáng ở một không gian rộng lớn, khoảng trời nhỏ bé của riêng cô kia không thể giữ được anh, cái lưu dấu lại chỉ là bóng hình trong quá khứ, chỉ là anh đơn thuần không tạp niệm của thanh xuân, chứ không phải là anh của sau này - một người đã thành đạt và mang trên vai biết bao trách nhiệm cao cả.

Cô luôn biết, quá khứ là quá khứ, thanh xuân rồi sẽ qua đi, những kỉ niệm đẹp đẽ sớm muộn cũng phải ngủ vùi trong hồi ức, nhưng là không bao giờ làm chủ được trái tim, cô sống ở hiện tại, nhưng trái tim lại chìm đắm trong những kí ức đẹp đẽ thuộc về thanh xuân.

Cô không quên được anh, không quên được tình cảm khờ dại mà mình dành cho anh. Năm ấy là thầm mến, bây giờ cũng là thầm mến, nhưng bất hạnh hơn là chỉ biết thầm mến một người thuộc về hồi ức.

Cô không biết anh bây giờ ra sao, có lẽ là đã trưởng thành rồi, đã là một người đàn ông chững chạc trầm ổn, cũng có lẽ là đã trở thành người đàn ông của một cô gái khác, nhưng cô lại không ngăn được những nhung nhớ thổn thức trong tim mình.

Có những lúc về đêm, khi đua tranh ồn ã của cuộc sống ban ngày lùi dần theo tấm màn của đêm đen, Hạ Ly lại cô độc một mình, không một ai chia sẻ, không một ai cảm thương, cô ngồi thầm lặng đếm từng dòng kí ức vụn vặt, tưởng tượng như ai đó đang ngồi bên cạnh cô như khi xưa, vỗ đầu cô an ủi, nói với cô đừng nản lòng, chỉ cần kiên cường tất cả rồi sẽ qua. Như thế, cô lại được tiếp thêm năng lượng, gồng mình cố gắng vượt qua những tháng ngày mông lung.

Nói cô sống dựa vào hồi ức cũng không hề sai, bởi trên thế gian này, còn ai có thể làm động lực cho cô ngoài anh đây? Cha không thương mẹ không yêu, bạn bè cũng không có một ai đủ tin tưởng, chẳng có ai cô yêu thương, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn yêu thương cô, chỉ duy có kí ức về anh – người cô thương nhất cuộc đời này, mới đủ cho cô có một chút ít kiên trì bước tiếp đoạn đường trắc trở phía trước.

Người ta nói rằng một người chỉ biết sống mãi trong hồi ức, mà không biết nhìn về hiện tại và tương lai, chung quy lại cũng chỉ là đồ bỏ đi, tình cảm của cái thời đó chỉ là rung cảm đầu đời, rồi cũng sẽ qua nhanh thôi, bởi vì có ai mang theo mối tình đầu từ cái thuở còn chưa hiểu chuyện mà sống đến trọn đời được đâu.

Người ta mắng cô ngây thơ, mắng cô yếu đuối, cô cũng chấp nhận, bởi người ta có phải cô đâu mà phán xét. Người ta làm sao hiểu được, một cô gái thiếu vắng tình thương trầm trọng, khi đã yêu thương một ai đó là yêu sâu đậm đến nhường nào, chỉ chút ấm áp người ấy dành trao đã đủ cho cô đánh đối cả tuổi xuân của mình.

Thanh xuân như hư ảo, chỉ vì một người mà rực rỡ, vì một người mà yên bình đến thế. Vắng đi người ấy, cả hoa nở cũng thấy ảm đạm. Tình cảm của con người vốn kì diệu, rung cảm đầu đời thanh thuần ngây ngô càng kì diệu hơn gấp vạn lần.

Có mấy ai, ở lứa tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời, từng yêu sâu đậm một bóng hình, không vì gì cả, chỉ đơn thuần vì là người ấy nên mới yêu. Vì người ấy mà trở nên rực rỡ. Tình cảm của độ tuổi đó là mơ hồ nhất nhưng cũng là sâu sắc nhất.

Chàng thiếu niên năm ấy rực rỡ giữa muôn vàn sắc hoa chính là chấp niệm sâu nhất mà đời này Hạ Ly nhận định.

Cô thương người ấy, thương như chính những điều tuyệt mĩ nhất đời mình, chỉ tiếc hữu duyên vô phận, gặp nhau phút chốc rồi vội vã lướt qua nhau.

Nếu còn duyên, cô thật sự rất mong có thể gặp lại anh một lần.

Dù chỉ là nhìn anh từ phía xa, dù là biết anh đang hạnh phúc bên người khác, cô cũng chỉ mong được gặp anh một lần, để nhìn xem anh sống có tốt không, nhìn xem người ta có yêu thương anh nhiều không, dẫu rằng cô biết trái tim sẽ lần nữa vụn vỡ nhưng vẫn cố chấp muốn được gặp anh.

Nếu còn duyên, mong ngày tương phùng...

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộWhere stories live. Discover now