⊹⊱ Chương 7: Gặp lại ⊰⊹

387 35 2
                                    

Tháng 5, tháng của mùa chia ly, của sắc tím bằng lăng rực rỡ. Tháng của những nhớ nhung, những hoài niệm về thanh xuân xưa cũ.

Năm Hạ Ly 24 tuổi, như ý nguyện, duyên phận tiếp diễn, cô gặp lại Hạo Nhiên.

Hôm ấy, trở về chốn cũ, cô ngồi xe bus dạo quanh những con phố tấp nập, nơi chứa đựng thanh xuân của riêng cô.

Xe dừng đèn đỏ, Hạ Ly lơ đãng nhìn ra cửa sổ và trông thấy một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Cô ngẩn người, cứ ngỡ như mình nhìn nhầm, phải dụi mắt mấy lần mới dám khẳng định người đó là Hạo Nhiên.

Anh của tuổi 25 vẫn đẹp như thế, vẫn như cậu thiếu niên trong kí ức, bờ vai rộng, bóng lưng thẳng tắp, duy chỉ có một điều thay đổi là thời gian dường như làm cho anh trưởng thành hơn rất nhiều. Chàng thiếu niên đơn thuần trong kí ức giờ đã có đầy đủ nét trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Anh đứng trên hè phố, hai tay đút túi quần, chỉ như thế nhưng dường như mang theo ánh hào quang làm cô chói mắt.

Hạ Ly bất chấp tất cả, vội vã chạy xuống xe, nhưng không dám đến gần anh, chỉ đứng ở một góc khuất nhìn bóng lưng anh đến ngẩn ngơ, y hệt như cô nhóc 15,16 tuổi năm ấy, chỉ biết đứng phía sau lưng anh len lén nhìn anh mà thôi.

Thời gian thêu dệt thêm nhiều vết tích trên người con gái mỏng manh ấy, cô của tuổi 24 đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, và trầm tĩnh hơn, duy chỉ có một điều vẫn y nguyên như năm ấy, đó chính là trái tim cô.

7 năm trôi qua, trên chặng đường dài đằng đẵng, cô trải qua vô số chuyện, cũng gặp được vô số người, vô số tình cảm chân thành, nhưng trái tim thì vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu, chỉ hướng về một người duy nhất.

Cô đơn phương anh 2 năm, xa anh 7 năm, tình yêu đầu đời ở cái tuổi dở dang không xác định lại có thể kéo dài lâu đến như vậy.

Thời gian 9 năm, không phải thoáng một cái là qua, mà là những nỗi nhớ nhung đằng đẵng, những giọt nước mắt vì cô đơn và tủi thân, những phiền muộn đau lòng chưa từng chia sẻ cùng ai.

Cảm giác yêu một người trong thầm lặng, muốn buông không buông được, muốn quên cũng chẳng thể là một loại cảm giác giày vò con người đến cùng cực.

Cô từng nghĩ sẽ gặp anh một lần, một lần rồi kết thúc tất cả, đem thanh xuân hòa theo gió mây, buông xuống đoạn tình cảm thuộc về hồi ức ấy, sau đó sẽ gặp gỡ và yêu thương một người khác.

Nhưng bây giờ gặp được anh rồi, cô lại không có can đảm để tiến lên, vì cô sợ anh không nhận ra cô, sợ anh quên mất cô rồi.

Tính cách mâu thuẫn lo được lo mất của Hạ Ly từ trước đến giờ vẫn như vậy, không thay đổi một chút nào hết.

Đang lúc cô phân vân không biết có nên tiến lên hay không, thì chợt nhìn thấy một cô gái tiến lại gần anh, cô ấy mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tóc dài ngang eo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, trên môi là nụ cười dịu dàng.

Cô gái ấy vỗ nhẹ lên vai anh, anh cúi đầu cười với cô ấy, hai người nói với nhau vài câu nữa rồi cùng nhau rời đi.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộWhere stories live. Discover now