⊹⊱ Chương 2: Ngu ngốc chết đi được! ⊰⊹

437 44 2
                                    

Trống điểm tan trường.

Buổi chiều tà ở trường trung học phổ thông thành phố A trôi qua sôi nổi ồn ào, học sinh ùa ra từ các lớp học, tranh thủ về nhà sớm để còn kịp đến các lớp học thêm. Ngày nào cũng như ngày nào, người xe mắc kẹt ở cổng trường, xe đạp xe máy chen nhau, mùi xăng dầu, khói bụi nồng nặc. Tiếng nói chuyện, cãi nhau ồn ã, làm át đi cả cái nét thơ mộng của buổi chiều tà.

Hạ Ly lắc đầu ngán ngẩm nhìn dòng người trước mắt. Thật không biết trong đám người đông nghịt kia có cô chị gái xinh đẹp như thiên tiên của cô không nữa, nếu mà có, cô dám đảm bảo tối nay về lại phải nghe một khúc ca thán đầy bi thảm của chị ấy.

Cô không thích chị gái, nhưng cũng không phải là ghét hay ghen tỵ, mà đơn thuần chỉ xem chị ấy như một người dưng.

Ngày còn bé, chị giành hết tình yêu thương của cha mẹ, giành hết những thứ vốn cũng thuộc về cô.

Cô lớn lên theo cái bóng của chị, ai gặp cô cũng lấy chị ra so sánh, kể cả họ hàng, thầy cô, hay bạn bè. Thậm chí bạn bè có những người chơi với cô chỉ vì hâm mộ chị.

Lúc đầu nghe những thứ đó, cô còn đôi chút đau lòng khó chịu, nhưng dần dần trở nên dửng dưng, thậm chí còn cười cợt hùa theo những lời họ nói.

Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nói cô yêu thương chị gái thì quá giả tạo. Nhưng nói cô ghét, thật ra ghét cũng là một loại quan tâm, mà Hạ Ly, cô vốn không quan tâm ai ngoài bản thân mình.

Cô luôn biết sống như thế là ích kỉ, nhưng ích kỉ còn hơn nhận hết đau khổ về mình.

***

Hạ Ly vòng ra phía sau trường, đi theo lối mòn dẫn ra sân bóng rổ, chậm rãi tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng của buổi chiều tà.

Chiều tà ở sân thể thao yên bình hơn nhiều, chỉ lác đác nghe vài tiếng ồn ào của mấy thành viên trong đội bóng đang tập luyện, tiếng gió khe khẽ lướt qua bên tai, mang theo cả hương thơm của cỏ úa hòa tan vào không khí.

Hạ Ly yêu nhất là không khí của buổi chiều tà, nhất là ở những nơi nhiều cây xanh, nó yên bình và thanh khiết lạ kì...

" Này, em gái, mau tránh ra..." – Bỗng nhiên, một thanh âm chói tai vang lên xé tan sự yên bình của sân bóng.

Hạ Ly giật mình ngẩng đầu lên, ngay lập tức tứ chi bất động, tròn mắt nhìn quả bóng rổ đang dần phóng đại trước mắt mình.

Cô cảm nhận rất rõ quả bóng với lực bay rất mạnh đập thẳng vào vai cô, nhưng hai chân lại không nghe theo sự điều khiển của não bộ, chỉ đứng bất động không thể nhúc nhích.

Hạ Ly ngã ngồi xuống đất, ở chân trái truyền đến cảm giác đau. Cô âm thầm kêu khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía quả bóng bay đến, lập tức, thế giới xung quanh cô như bừng lên ánh sáng rực rỡ nhất.

Bởi vì cô nhìn thấy, ở phía xa, bóng người cao cao quen thuộc đang vội vã tiến về phía cô, anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, tóc đen dính vài giọt nước.

Anh dừng lại trước mặt cô, rồi trong ánh mắt ngốc nghếch của cô, anh quỳ một chân xuống, khom lưng nhìn cô, đôi mắt màu cafe tuyệt đẹp mang theo nét lo lắng chạm vào mắt cô một lần nữa.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ