⊹⊱ Chương 4: Nở rộ ⊰⊹

344 37 0
                                    

Giữa cánh đồng hoa muôn màu muôn sắc, bông cỏ dại tự ti giấu đi hào quang của chính mình, sắc hương mờ nhạt chưa từng phô bày dưới ánh mặt trời. Một ngày nào đó, đem can đảm của chính mình mà nở rộ, lại tuyệt mĩ đến lòng người ngẩn ngơ...

Bông hoa cát cánh kiên cường mạnh mẽ năm này qua tháng khác vươn cao đón ánh mặt trời, thủy chung như chính màu áo yêu kiều của nó vậy.

Hoa cát cánh tượng trưng cho một tình yêu bền bỉ và thầm lặng, vĩnh hằng theo năm tháng dù trải qua vô vàn thương tổn, nó giống như người con gái dù mỏng manh và yếu đuối nhưng vẫn tràn đầy nghị lực khi yêu, âm thầm mà nhẫn nại, biết hi vọng và chờ đợi.

Hạ Ly chính là một bông cát cánh, một bông cát cánh kiên cường nhất.

Tuổi 17 năm ấy, cô đem hết can đảm của đời mình để vươn cao đôi cánh bay lên một vùng trời thuộc về riêng cô, nơi đóa hoa dại nhỏ bé có thể thỏa sức mà vẫy vùng.

Những câu nói tình cờ của cô gái xa lạ ở quán cafe ngày ấy dường như đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Hạ Ly, giống như tìm thấy một tia hy vọng mong manh nào đó cho ước mơ thanh thuần của chính mình, cô quyết tâm bỏ đi lớp vỏ ngụy trang, nỗ lực thay đổi mình để có thể xứng đáng với anh.

Tuổi 17 là lứa tuổi điên cuồng nhất trong cuộc đời Hạ Ly, bông hoa dại nhỏ bé chỉ vì một người mà kiên cường tách vỏ để nở rộ, cô đem từng chút, từng chút hương sắc phô bày dưới ánh mặt trời...

Hạ Ly cắt đi mái tóc dài của mình chỉ để ngắn ngang vai, tóc mái dài trước trán cũng được cắt gọn gàng, để lộ đôi mắt trong veo xinh đẹp như ánh sao trên bầu trời mùa hạ.

Cô vốn xinh đẹp, tuy không kiều diễm như chị gái nhưng là một loại xinh đẹp dịu dàng như gió xuân, đem đến cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu khi tiếp xúc.

Hạ Ly rất ít cười, nhưng mỗi lần cười lên đều làm trái tim người ta loạn nhịp.

Năm ấy, cô thay đổi một cách đáng ngạc nhiên, từ một cô học trò ngỗ ngược lập dị thành một nữ sinh chăm ngoan hiền lành, từ một cô bạn bàn cuối chưa từng nói với ai quá hai câu thành một cô gái hòa đồng người gặp người thích, từ một nụ hoa mờ nhạt nở rộ thành sắc hương thanh thuần đẹp đẽ làm người người ngơ ngẩn.

Lúc cô mang bộ dạng ấy đứng trước mặt Hạo Nhiên, anh đã ngạc nhiên nhìn cô rất lâu, giống như muốn tìm kiếm một chút bộ dạng của cô gái rụt rè trong quá khứ. Nhưng anh thất bại, bông hoa nhỏ anh thường vui vẻ gọi tên ấy, bây giờ đã nở rộ, dường như không còn là cô gái nhỏ chỉ vui cười với mình anh nữa. Hạo Nhiên bỗng cảm thấy có chút mất mát lạ lùng, nhưng rất nhanh liền bị anh cho qua.

Hạo Nhiên không tin vào tình yêu. Từ ngày còn bé anh đã chứng kiến không ít người thề hẹn yêu đương trọn đời nhưng rồi phù hoa của cuộc sống vẫn phá tan lời hẹn thề ấy, cha mẹ anh từng yêu nhau sâu đậm, từng hẹn ước trọn đời trọn kiếp, họ bên nhau từ cái thời cha anh còn là chàng sinh viên nghèo, đến tiền ăn còn chẳng có. Mẹ anh là cô tiểu thư nhà giàu, vì yêu mà làm trái ý gia đình, đem theo hai bàn tay trắng theo cha anh lập nghiệp.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ