⊹⊱ Chương 5: Tỏ tình ⊰⊹

362 37 5
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như gió thoảng.

Thoắt cái, kì thi cuối học kì 2 đã kết thúc, Hạ Ly bất ngờ đột phá lên vị trí đứng đầu toàn khối khiến không ít người ngỡ ngàng, kể cả cha mẹ lẫn chị gái của cô.

Nhưng cô không mấy quan tâm đến thành tích, chỉ chăm chăm chú ý vào kết quả thi tốt nghiệp của khối 12.

Hạo Nhiên quả không hổ là Hạo Nhiên. Thành tích của anh dẫn đầu toàn trường, tốt nghiệp với bằng xuất sắc, đến cả chị gái thông minh xinh đẹp bậc nhất của Hạ Ly cũng phải chào thua.

Hạ Ly biết nguyện vọng của anh là thi vào trường kiến trúc, cũng biết ngôi trường ấy ở rất xa, cách nơi cô cả ngàn kilomet nhưng cô có là gì với anh đâu. Xa cách như vậy, có nhớ cũng chỉ mình cô nhớ, còn với anh, có lẽ cô cũng như bao nhiêu người khác, là một người bạn bình thường đi cùng anh qua những năm tháng thanh xuân vội vã, có thể anh sẽ nhớ về cô trong những lúc lơ đãng, như nhớ một người bạn từng cùng anh sẻ chia vui buồn.

Tháng 5, tháng của mùa chia ly tuổi học trò, tháng của sắc tím bằng lăng rực rỡ.

Lứa tuổi học trò ẩn chứa thật nhiều điều kì diệu, là những ngày tháng buồn vui bên trang sách, là những nỗ lực cho đam mê không ngừng nghỉ, là những giờ phút náo nhiệt bên bạn bè, hay là những rung cảm đầu đời thầm lặng thơ ngây.

Tình yêu ở những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường là loại tình cảm thanh thuần đẹp đẽ nhất, giống như bông bằng lăng mỏng manh kia, thầm lặng nở rộ rồi thầm lặng lụi tàn...

Lễ tổng kết năm nay dường như buồn hơn mọi khi, có lẽ trong cảm nhận của Hạ Ly là như vậy. Cô yên lặng ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa tím rơi xuống đất, rồi vô thức tìm kiếm trong đám người một hình bóng nổi bật nhất, anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vẫn chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây quen thuộc, vẫn cái biểu cảm tươi cười lạnh nhạt ấy, nhưng sao cô lại thấy xa vời đến thế?

Vài cánh hoa tím theo gió rơi xuống, đậu lại trên vạt áo anh, anh hờ hững đưa tay gạt nó đi, trái tim Hạ Ly nhói lên một nhịp, cứ giống như cánh hoa ấy chính là cô vậy, ngang qua những tháng ngày tươi đẹp nhất của anh, đậu lại đó trong phút chốc rồi rời đi trong thầm lặng.

Hạ Ly cứ nhìn anh như thế, không rời mắt một phút giây nào, giống như muốn khắc ghi hình bóng anh thật kĩ vào trong tim mình, cô thấy anh lên sân khấu nhận giải thưởng, thấy anh tươi cười phát biểu vài câu, còn thấy anh sánh vai bên chị gái mình trong cương vị là những người xuất sắc nhất.

Đột nhiên cô cảm thấy rất không cam lòng, tại sao chị gái lại xuất sắc như thế? Tại sao chị gái lại được sánh vai bên anh? Tại sao anh lại cười với chị gái? Và tại sao chị gái và anh đứng một chỗ lại đẹp đôi đến thế?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy ghen tỵ với chị gái mình.

Chị gái cô và anh vốn là những sắc hương nổi trội nhất trong rừng hoa bạt ngàn, ai cũng mang theo vô vàn ánh hào quang sáng chói, nói thật thì còn ai có thể xứng đôi hơn họ nữa.

Có lẽ thật may mắn cho Hạ Ly là Hạo Nhiên không có tư tưởng yêu đương, anh không thích cô, nhưng cũng không thích bất cứ cô gái nào khác, điều đó làm cho Hạ Ly cảm thấy được an ủi đôi chút.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ