⊹⊱ Chương 8: Giấc mộng ban sơ ⊰⊹

389 36 0
                                    

Xa cách 7 năm, gặp lại nhau khi cả hai đã là những người trưởng thành.

Hạ Ly của năm ấy là cô nhóc không có gì nổi bật, mang theo nỗi tự ti cùng tình cảm giấu kín từng bước đến bên anh.

Hạ Ly của bây giờ là cô gái thành đạt, có trong tay cả tiền tài lẫn danh vọng, có thể tự tin đối diện với anh.

Cô ngước nhìn anh, nhìn thật chăm chú.

Đã rất lâu rất lâu rồi cô không được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần như vậy, anh vẫn cao hơn cô rất nhiều, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt trong veo sâu thẳm, nụ cười trên khóe môi dịu dàng đến lạ kì.

Hạ Ly nhớ, anh trong kí ức cũng từng cười với cô như thế, nhưng nụ cười của năm ấy tràn ngập hào quang của thanh xuân, còn nụ cười của bây giờ lại ngập tràn ôn nhu lẫn yêu chiều?

Yêu chiều?

Có vẻ hơi vô lý, nhưng cô không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp hơn nữa.

" Anh Hạo Nhiên, chào anh."

Gặp lại mối tình đầu, người mà cô xem là cả thanh xuân, Hạ Ly từng nghĩ mình sẽ hỏi anh thật nhiều điều, nhưng cuối cũng cũng chỉ bật ra một câu chào hỏi bình thường, tựa như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Hạo Nhiên trầm lặng nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng anh bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, anh đưa tay tự nhiên xoa đầu cô như cái cách anh từng làm trong quá khứ.

Buông nhẹ tiếng thở dài, anh cúi đầu nhìn cô, 7 năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại!

" Thật vui vì em vẫn còn nhớ anh, bông hoa nhỏ!"

" Phải là em vui mới đúng, anh Hạo Nhiên, thật vui vì được gặp lại anh."

Hạ Ly mỉm cười, Hạo Nhiên cũng cười, giây phút tương phùng sau bao nhiêu năm xa cách không phải chỉ là mong muốn của riêng một người.

Hạo Nhiên của cái tuổi 25 không còn rạng rỡ như ánh mặt trời năm ấy nữa mà anh trầm lặng hơn rất nhiều, đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành, nụ cười trên khóe môi, ánh mắt dịu dàng vẫn mang đôi phần hờ hững.

Từ lúc bước vào môi trường đại học, bỏ qua thanh xuân tươi đẹp phía sau, anh học cách tạo cho mình một cái mặt nạ hờ hững lạnh nhạt với mọi sự.

Bởi hơn ai hết anh hiểu, con người trong xã hội này rất đáng sợ, không phải cứ đối xử tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại. Không phải ai cũng có thể giống như cô nhóc trong quá khứ, ở bên anh, làm bạn với anh mà không chút vụ lợi.

Qua đi lứa tuổi thanh xuân, người ta thường hoài niệm về quá khứ, về những năm tháng rực rỡ chỉ đến một lần trong đời.

Gặp lại nhau, có thật nhiều, thật nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ kịp trao nhau một ánh mắt dịu dàng vui vẻ, biết bao hoài niệm cuối cùng cũng chỉ tan vào tiếng thở dài xa xăm, vội vã gặp nhau rồi vội vã chia xa, những con người trưởng thành không giống như thiếu niên 17, 18 tuổi, họ có công việc, có nhiều thứ phải bận tâm hơn.

Trước khi tạm biệt, hai người có trao đổi số điện thoại.

Cả ngày hôm ấy, Hạ Ly chìm đắm trong cảm xúc vui tươi thấp thỏm, nửa vui mừng, nửa lại lo sợ. Cô không tập trung được vào bất cứ việc gì, cứ mải phân vân xem có nên nhắn tin cho anh trước hay không, rồi lại sợ làm phiền anh, sợ anh đang bận, sợ anh không trả lời, sợ rất nhiều thứ, thấp thỏm bất an như cô gái ngốc nghếch năm ấy.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ