⊹⊱ Chương 9: Mãi mãi ⊰⊹

616 54 10
                                    

Thời gian sau đó, Hạ Ly giống như trở lại ngày xưa, làm một cô bé phấn chấn yêu đời, ngày từng ngày trôi qua trong tâm trạng vui tươi, bởi vì trong thế giới của cô, lại một lần nữa có anh tồn tại.

Hạo Nhiên bước vào thế giới của cô, tự nhiên như cách anh rời đi năm ấy, không vội vàng, không cuồng nhiệt, mà chỉ bình lặng như dòng chảy của duyên phận.

Hằng ngày, vào mỗi buổi tối, anh gọi điện cho Hạ Ly, nghe cô tâm sự, có lúc cô vui vẻ kể cho anh nghe những chuyện vui khi làm việc, có lúc lại ủ rũ nói cho anh rắc rối của mình rồi xin anh giải pháp, lại có lúc, khi chẳng còn biết nói gì nữa, cô sẽ hát cho anh nghe một ca khúc du dương nhẹ nhàng. Có những đêm, anh cầm điện thoại thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng của cô vẫn không nỡ cúp máy, bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng cũng chỉ tan vào tiếng cười bâng quơ dịu dàng.

Vì Hạo Nhiên vừa mới chuyển công tác đến thành phố này không lâu, cho nên vào những ngày cuối tuần, Hạ Ly sẽ dẫn anh đi thăm thú khắp mọi nơi, giới thiệu cho anh những công trình kiến trúc đẹp đẽ, gợi ý cho anh một số món ăn đặc sản ở đây.

Cả thế giới nhỏ bé của cô, lại một lần nữa chỉ vây quanh anh như thế.

Về tình yêu, Hạ Ly là một cô gái ngốc nghếch đơn thuần, trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế.

Chỉ cần bên cạnh cô là Hạo Nhiên, thì cô sẽ không màng gì đến chuyện của tương lai, chỉ chăm chăm chú ý vào hiện tại, những chuyện như sau này có thể anh sẽ thích một người khác, sẽ lại một lần nữa rời xa thế giới của cô, cô sẽ lại một lần nữa bơ vơ lạc lõng, Hạ Ly chưa bao giờ nghĩ đến.

Cô không thèm chừa cho mình một đường lui nào, đem hết tâm can ra mà đối đãi, nếu vui vẻ thì vui vẻ đến cực điểm, nhưng đau lòng thì cũng là cực điểm đau lòng.

Hai người cứ như thế bình yên trải qua mấy tháng trời làm bạn bên nhau, cũng nhắc lại rất nhiều chuyện xưa, những đoạn hồi ức tưởng chừng như đã ngủ vùi theo năm tháng giờ hiện lên thật sống động trong tâm trí, duy chỉ có lời tỏ tình dang dở giữa tiết trời thơ mộng tháng 5 năm ấy là không ai đả động đến.

Hạ Ly ngỡ anh đã quên, cho nên cũng không có can đảm nhắc lại.

                             ***

Hôm nay, Hạ Ly ở lại cửa hàng khá muộn, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 rưỡi, cô suy nghĩ một chút, rồi gấp lại tập tài liệu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, liếc nhìn cái tên trên màn hình, ánh mắt cô cong cong lên, nụ cười vui vẻ tràn đầy trên khóe môi, cô nhanh chóng bắt máy

" Anh Hạo Nhiên."

" Ừm. Em đang làm gì đấy? Đã ăn cơm chưa?" – Đầu dây bên kia hơn ồn ào, nhưng Hạ Ly vẫn nghe rõ giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh.

Cô thành thật trả lời

" Đã ăn rồi ạ. Em đang ở cửa hàng, đang chuẩn bị về nhà."

" Muộn như thế này vẫn còn ở cửa hàng?"

" Vâng, vì còn một chút việc phải làm cho xong. Còn anh? Anh đang ở bên ngoài ạ?"

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộWhere stories live. Discover now