⊹⊱ Chương 3: Động lực ⊰⊹

378 40 0
                                    

Thế giới của cậu thiếu niên tuổi 18 ngập tràn ánh hòa quang sáng chói, nơi có những nỗ lực cho đam mê không ngừng nghỉ.

Thế giới của Hạo Nhiên rất đơn thuần, anh yêu những thứ đơn giản, không hoa văn màu mè.

Anh của cái tuổi ấy chỉ biết cố gắng học tập, đôi lúc chơi đùa để hòa nhập với bạn bè.

Giữa vô vàn những mối quan hệ trai gái phức tạp, anh giữ mình trong sạch, không yêu đương, thậm chí không mập mờ với bất cứ bạn nữ nào.

Anh là con người ôn hòa dễ gần, là người có thể quan tâm một người xa lạ ngay lần đầu gặp mặt, nhưng riêng về vấn đề tình yêu trai gái lại cực kì khắt khe. Đã từng có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh, nhưng đổi lại chỉ là một lời từ chối trần trụi đến đau lòng.

Cho nên, đó cũng là một phần lý do mà Hạ Ly không dám tiến lên tỏ tình.

Phần còn lại là vì cô tự ti.

Từ ngày còn bé, Hạ Ly đã biết mình chỉ như một bông cỏ dại ven bờ, mọc bên rìa của rừng hoa rực rỡ, không hương không sắc, ảm đạm chẳng ai muốn ngó ngàng đến.

Cô đem thương tổn giấu vào trong đáy lòng, ngày ngày lạnh nhạt đối diện với cuộc sống, ai nói gì cô cũng đều xem như gió thoảng qua tai. Cô không chăm chút vẻ bề ngoài như chị mình, không sĩ diện như cha mẹ mình, cũng không bao giờ biểu hiện một chút xấu hổ hay tổn thương ra bên ngoài.

Chỉ như một nụ hoa cô đơn, không hương không sắc, không cần nở rộ.

Nhưng là từ sau khi gặp Hạo Nhiên, cô bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân mình. Cô không xinh đẹp, cô học hành tệ hại, hạnh kiểm của cô cũng không được tốt, như thế thì làm sao xứng với anh được đây?

Anh là sắc hương rực rỡ nhất trong rừng hoa bạt ngàn, còn cô chỉ là bông cỏ dại ven bờ, chỉ có thể ngước lên cao nhìn anh qua màn sương mờ ảo.

Anh đẹp như vậy, anh rực rỡ như vậy, anh tài giỏi như vậy, cô lấy đâu ra can đảm để sánh bước bên anh?

Đáp án chính là không có.

Tuổi thanh xuân, ai mà không có những quãng thời gian như vậy, thích một người đến cố chấp, trái tim kêu gào được đến bên người ấy, nhưng lý trí lại dẫn bước theo hướng ngược lại, chỉ biết âm thầm mến mộ, thầm yêu, thầm nhớ. Thầm lặng đến khi đi hết cả chặng đường thanh xuân. Người ấy sẽ trở thành kí ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chúng ta gìn giữ.

Người ta nói, tình yêu đẹp nhất là khi không đến được với nhau.

Bởi vì giữa vô vàn những kí ức chúng ta cất giấu, những lần liếc mắt nhìn trộm, những nụ cười ngẩn ngơ, hay những nỗi nhớ nhung thầm lặng tha thiết sẽ thật sự là những kỉ niệm mà ta mãi không thể nào quên đi được, nó đẹp đẽ như thanh xuân vậy.

                                                              ***

Sau sự kiện ngày hôm đó, Hạ Ly chính thức trở thành một người bạn của Hạo Nhiên, một người được anh nhớ mặt, nhớ tên.

Chỉ nguyện vì một người mà nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ