Chương 3: Sở Thiếu!Cực khổ cho anh rồi!

3.4K 124 5
                                    


Tắm rửa xong cô trong dung mạo xinh đẹp bước xuống nhà.
Cô bước tới bàn ăn thong thả ngồi xuống.
- Ngày kia con sẽ vào học tại trường ĐH chị con đang theo học- ông lê tiếng
- Con không đồng ý! - ả lập tức phản đối
- Con đừng nói nữa! Còn nữa, mai Sở thiếu sẽ tới dùng cơm! Con chuẩn bị chu đáo một chút
- Thật sao? - ả hai mắt sáng rực
Ai mà không biết thiếu gia nhà họ Sở- Sở Thiên nổi tiếng đẹp trai tài giỏi là tổng giám đốc của Sở thị chứ?
Nếu được vào làm dâu nhà họ sở phú quý 3 đời hưởng không hết! Là ước mơ của biết bao cô gái trên đời!
- Ừm! Con cố gắng lấy lòng cậu ấy!
- Dạ! Con biết rồi! - ả vui vẻ trả lời
Cô bên cạnh cong khóe miệng.
" Sở Thiếu à? Sở thiếu, dù khôg biết anh thế nào , nhưng lần này phải mượn anh giúp tôi rồi! "
___________
Sáng hôm sau Trần gia từ rất sớm đã vô cùng bận rộn. Người ra người vào tấp nập.
Cô vẫn thản nhiên ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này...liên quan tới cô à?
* Cạch*
- Con ranh kia! Mày còn không mau dậy làm việc à? Mày nghĩ mày là nữ hoàng sao? Mau dậy cho tao! - giọng bà ta the thé vang lên.
Cô lười biếng mở mắt, lạnh nhạt nhìn bà ta.
Làm việc? Được thôi, cô cũng đang muốn làm cái gì đó. Nghĩ vậy khóe môi cô từ từ cong lên
Bà ta bắt cô lau sàn, cô lau
Bắt cô dọn dẹp, cô dọn
Bắt cô nấu thịt, cô nấu
.....
Đúng 11h
Chiếc xe sang trọng tiến vào Trần gia, trên dưới Trần gia đều hớn hở ra nghênh đón
Cửa xe mở ra, Sở Thiên trong bộ dáng cao ngạo như một vị hoàng tử bước xuống.
- Sở thiếu ! Cậu đã tới- ông mở lời
Hắn gật đầu, lạnh lùng bước vào nhà, từng bước đi thể hiện sự chững trạc uy nghiêm khiến người khác dè chừng.
Đợi Hắn ngồi xuống bàn ăn, ông bà ta và ả mới ngồi xuống
Ả lẳng lơ ngồi cạnh hắn, khuôn mặt chát tiếng tới vài ( chục) lớp phấn, bộ váy đỏ hở hang bó sát thân hình bốc " mùi" à nhầm bốc lửa^^
- sở thiếu, mời cậu! - bà ta đon đả
Để vệ sĩ lau sạch bát đũa, hắn mới cầm lên
- Mời mọi người! - Hắn mở miệng
- à! Sở thiếu cứ tự nhiên! Cứ tự nhiên!
Hắn nhìn cả bàn ăn chỉ có đĩa thịt kho rất bắt mắt, muốn gắp thử một miếng thì ả đã nhanh tay gắp bỏ vào bát hắn
- Thiên! Anh thử món này đi
Hắn nhíu chặt mày, khuôn mặt đen lại trong phút chốc
Vệ sĩ vội vàng mang chiếc bát bỏ đi, lấy chiếc mới đặt vào.
hắn vốn thích sạch sẽ! Cô ta lại dám dùng đũa của mình gắp đồ ăn cho hắn? Cho rằng hắn không gắp nổi miếng thịt? Đúng là không biết trời cao đất dày
Ả và bà ta thấy vậy nhất thời lúng túng không biết làm sao cho phải.
Hắn lúc này mạt mới dễ coi một chút, cầm đũa gắp miếng thịt kho nếm thử
* Khụ! Khụ! Khụ*
Hắn ho sặc sụa, mặt thóang chốc trở nên đỏ ửng
Miếng thịt đó!Rất rất cay!
Dạ dày của hắn không được tốt. Khôg ăn được đồ cay. Vậy mà bọn họ dám?
Trần gia lại liên tục phạm vào cấm kỵ của hắn?
Hắn tức giận đứng dậy bước ra ngoài!
Chết tiệt! Cư nhiên ông nội lại bắt hắn tới đây? Bằng không còn lâu hắn mới đặt chân vào đây nửa bước.
* Sượt*
* RẦM*
- THIẾU GIA!
Hắn vừa bước tới cửa thì trượt ngã, lăn mấy vòng
... ngất sỉu...
Khoan đã, trong lúc mơ hồ hình như hắn đã nhìn thấy một người con gái cách đó không xa...
Vệ sĩ vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn.
Trần gia từ trên xuống dưới tái mặt trong chốc lát
Cô đứng ở một góc mỉm cười với thành quả của mình, khoanh tay xem trò vui
" Sở thiếu! Cực khổ cho anh rồi"
__________
#Góc_nhảm_nhí
Sở thiên: HẠ BĂNGGGGGGG!
Băng: * bơm bóng bay nước* gọi gì ta?
Sở thiên: Mi cho ta ra mắt độc giả thế à? Mất hết hình tượng?
Băng: Diệp tỷ muốn vây! Ta không biết
Sở thiên: * chỉ tay* Ngươi! Ngươi!...
* Bụp*
Sở thiên: Á! Mi dám ném bóng ta! AAAAAA
Băng: hahaahha... buổi tối vui vẻ... hâha.. * xách dép* * ôm bóng*
Ta lấy đủ nước rồi! Bái bai * chạy*
Sở thiên: HẠ BĂNGGGGGGG!

Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now