Chap 14

2.1K 89 8
                                    

Vừa ra khỏi lớp, cô đã đụng phải gương mặt đen xì của ả.
Trịnh Ân nắm tay cô cười tươi như trúng số, trong lòng thầm rủa
- " Hừ! Đáng đời! Bà đây ghét ngươi từ lâu lắm rồi"
- Là mày cố ý! Con khốn này!
- A... - Cô ăn trọn cái tát của ả
- Này, đừng nói đây cũng là trò đùa của cô! -Trịnh Ân phẫn nộ lên tiếng
- Các em lại làm trò gì vậy hả? - thầy giáo mặt đen xì đi từ trong lớp ra
- Thầy! Cô ta đánh Ngọc Diệp!
Thầy giáo nhìn ả, rồi lại nhìn cô đang ôm mặt
- Em... em có biết đây là đâu không hả? Đây là trong trường học, không phải nhà em! Đi ! Tôi phạt em dọn nhà vệ sinh một tuần!
Thầy giáo tức giận chỉ tay về phía nhà vệ sinh
- Em... -ả định lên tiếng giải thích thì Gia Huy bước từ trong lớp ra
- Thưa thầy! như vậy e là không được! Làm sao có thể để bạn ấy dọn vệ sinh một tuần chứ?
Gia Huy cười nói với thầy.
- Chuyện này... - thầy giáo phân vân - nếu em đã nói vậy thì thầy sẽ bỏ qua!
Cô vẫn im lặng không nói gì, lặng lẽ ngăn cản Trịnh Ân đi tới
- Cảm ơn cậu, Gia Huy - Ả cười tươi bám vào cánh tay hắn
- Không có gì! Chuyện nên làm! - Gia Huy nắm bàn tay của ả rồi quay sang nhìn thầy giáo
- Một tháng đi thầy! Như vậy mới xứng! Một tuần ít quá! - Gia Huy giữ nguyên bộ dạng cười cợt nhả hất tay ả ra rồi đi thẳng, được vài bước thì dừng lại nói
- Không cần cám ơn!
rồi nhanh chóng đi mất, cũng không biết lời này là nói với ai
- Còn không mau đi! -Thầy giáo nhìn ả rồi quay qua Trịnh Ân- Lớp trưởng giám sát cho thầy!
- Vâng!
Ả lúc này vẫn còn chưa load nổi mọi chuyện, khi tỉnh ra thì tay đã cầm dụng cụ vệ sinh mà Trịnh Ân dúi vào
- Làm đi ! - Trịnh Ân nói một câu rôid cũng đi mất
* choang *
Ả ném những thứ trong tay vào tường nghiến răng tữ giận
- Các người đợi đó!
Đúng là gậy ông đập lưng ông
__________
- Diệp nhi! Con lại đây xem những thứ này!- Bạch lão gia gọi cô tới
- Ông!
- Con xem, những thứ này đều để chuẩn bị cho hôn lễ của con!
- Không cần đâu ông, đăng ký kết hôn là được rồi- cô cười nhẹ
- Không được! - Bạch lão gia lập tức phản đối
- Ông à!
- Nhưng... haizzz được.. được ...đều nghe con!
__________
Về phía hắn, năm lần bảy lượt cũng không thoát khỏi ông mình, cuối cùng phải cũng cô đăng ký kết hôn.
Lúc này, hắn chỉ hận không thể đập tan mọi thứ
- Của anh! - Cô đưa giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi cho hắn
- Cô rốt cuộc muốn cái gì?
- Yên tâm! Nếu sau 3 tháng anh vẫn chán ghét tôi như vậy, tôi sẽ ly hôn!, dù sao quan hệ của chúng ta cũng không có quá nhiều người biết! -cô nói một câu rồi bước đi, để lại hắn sững sờ
Cô ta rốt cuộc là muốn gì? Nhất quyết muốn kết hôn, đăng ký xong liền bà chuyện 3 tháng sau  sẽ ly hôn? Mẹ kiếp? Có a giảu thích cho hắn mọi chuyện hay không? Mà bỏ đi, 3 tháng, sẽ nhanh thôi, sau đó hắn sẽ cưới người con gái hắn yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc.
________
Cô đi dạo trên phố, hít một hơi sâu, liệu đây có phải cuộc sống cô mong muốn hay không? lấy một người không yêu mình, rồi mọi chuyện sẽ ra sao?
3 tháng, cô cho họ thời gian 3 tháng, nếu sau 3 tháng, hắn vẫn không yêu cô, vậy cô sẽ trả lại tự do cho hắn, cô không thể ích kỷ trói buộc hắn cả đời.

Hắn đối với cô thế nào? Cô cũng không biết. Nhiều năm như vậy, chắc hắn cũng chẳng còn nhớ tới cô, cũng chỉ có mình cô ôm mối tình đơn phương này.

Được rồi, là cô ích kỷ, biết rõ hắn chán ghét lại vẫn ép buộc hắn theo ý mình. Hắn sẽ không vì thế mà hận cô chứ?

- Sở Khang, nếu sau 3 tháng anh không yêu em, vậy em phải làm sao đây?




Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now