Chương 5: Đừng chọc vào tôi!

3.2K 119 5
                                    


Trần gia
- Tất cả là do mày! Chính mày đã bày trò hại sở thiếu bị thương ! Mày đúng là con quỷ cái! ...- ả ta chửi xối xả vào mặt cô
Cổ vẫn thản nhiên đeo tai nghe lướt web...
- Mày...!- Ả như phát điên trước thái độ của cô
- Ông đã thấy tác hại khi đưa nó về nhà chưa? Hả? Sở gia chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta... bla bla
Còn mày * xoạt* - bà ta tới giựt phăng tai nghe của cô- mày mau chút khỏi đây cho tao! Cút!
Cô nhếch môi với hai mẹ con ả, nhưng vì bị che khuất nên ông không thấy. Ông lên tiếng
- Con có làm chuyện này không?
- Ba à! Còn ai ngoài nó nữa! Chính nó đã làm chuyện đó!- ả tức giận lên tiếng
- Tôi không làm- cô nhàn nhạt lên tiếng
- Mày còn cãi? Không mày thì còn ai vào đây? - bà ta tức giận chỉ tay vào mặt cô
- Chứng cớ đâu? Video, ảnh, nhân chứng... hay gì đó?- cô cười nhẹ, nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ
- Mày...- bà ta tuy tức nhưng không thể nói thêm gì.
Cô nói đúng, không hề có chứng cứ chứng minh cô làm việc đó.
- Đâu?- cô đưa mắt nhìn quanh như tìm gì đó
- Bà có chứng cứ không?- ông nặng nề lên tiếng
- K..hô...ng... khô...ng có! - Bà ta lắp bắp
- Oh! Vậy là rõ rồi!- cô nhún vai đứng dậy đi lên lầu
- Mày đứng lại đó! - ả lên tiếng nhưng bị cô lơ đẹp.
- Baaaaa!
- Được rồi! Con lên nghỉ sớm đi! Mai còn đi học!- ông nói rồi cũng rời đi
" Đi học?...! Bạch Ngọc Diệp! Ở nhà ba bảo vệ cô! Để xem khi tới trường tôi xử lý cô ra sao!" Ả nghĩ vậy nhếch môi cười cay độc
_____________
Sáng hôm sau
Ăn sáng xong, ả đã leo lên xe đi mất. Bỏ lại cô ở nhà với câu nói
-Mày tự đi mà bắt xe !
Cô căn bản không phản đối. Cô chắc chắn sẽ không đi cùng ả. Cô sợ mình sẽ bị ám " mùi " mất.
Cô thong thả bắt 1 chuyến xe buýt tới trường. Khi tới nơi cũng vừa lúc vào lớp
- Hôm nay lớp ta có thành viên mới! Em vào đi- giáo viên nhẹ nhàng lên tiếng
- Chào! Mình là Ngọc Diệp! Rất vui làm quen! - cô lên tiếng
- Oaaaaa... xinh dữ..!!!
- Bạn ngồi chỗ mình nè...! -
cả lớp nhao nhao trừ một vài người trong đó có ả
- Hừ! Con nhà quê nghèo hèn này mà cũng đòi học trường quốc tế! Hừ..
- .....bla bla....
- Được rồi! Em xuống ngồi gần lớp trưởng nha!- cô giáo chỉ tay về phía Trịnh Ân
- Dạ- cô gật đầu rồi bước về chỗ
- chào! Mình là trịnh ân! - nhỏ cười tươi đưa tay giới thiệu
Cô nhìn người gọi là Trịnh Ân, cô gái này có khuôn mặt rất dễ thương và hiền lành thì cũng đưa tay ra
- Mình là Ngọc Diệp!
Ra chơi Trịnh Ân kéo cô xuống căngtin, nhưng tới hành lang thì bị nột đám người chặn lại
- Mày là Bạch Ngọc Diệp? - một đứa con gái tóc vàng mì " cháy* môi đỏ chuchoe mắt " so le" cất tiếng chua lòm
Theo sau là một đám không kém phần long " lở"
- các người là ai?- cô từ đang cười nói bỗng chốc khuôn mặt trở nên lạnh lùng làm nhỏ không khỏi bàng hoàng
- Hừ! Mày ăn nói với tao thế à? Con chó này!- vẫn là đứa con gái đó
- Nhìn mày mới giống con chó đang xù lông đấy! Hơn nữa lại dắt theo cả " Đàn" - cô nói rồi đưa mắt nhìn ra phía sau đứa con gái đó.
Nhỏ và Những người xung quanh nghe vậy liền che miệng cười
- Cái gì? Mày dám...- khuôn mặt cô ta xanh xanh tím tím hệt như con tắc kè hoa. Cả đám người đằng sau cũng không khá hơn là bao
- Đi thôi Diệp! - nhỏ thấy tình hình không ổn liền kéo tay cô
- Được! Mình đi!- cô cầm tay nhỏ định bước đi thì ..
- Aaaa!
Cô ả tóc vàng túm tóc cô kéo lại làm cô suýt té ngã
Cô đen mặt
* BỐP* *RẦMMMMM *
Cô thúc mạnh vào bụng người vừa đụng vào mình. Tay còn lại túm tóc của cô ta giật mạnh làm cho cô ta ngã lăn ra
- Ai cho mình mượn cái kéo!- cô lên tiếng
- Nè!- 1 cậu bạn trông khá đẹp trai lập tức lấy kéo đưa cho cô
* Xoẹt xoẹt xoẹt*
Cô không ngần ngại cầm kéo " xẻo" gần hết mái tóc của cô ả
- Không... đừng... tóc.. tóc của tôi! - khi nhận ra thì mái tóc của cô ả đã nham nhở tới tệ hại
- hừ! Đây mới chỉ là bài học cảnh cáo cho các người! Còn nữa! Nói với ai đã sai các người rằng: tốt nhất đừng đụng vào Bạch Ngọc Diệp tôi bằng không, tôi không dám chắc sẽ làm gì các người!
cô lạnh giọng nói, ánh mắt quét qua ả đứng gần đó.
- Ân! Mình đi ăn thôi! - cô thu lại vẻ mặt trước đó, cùng nhỏ rửa ray rồi xuống căngtin
Lũ con gái đó sợ tái mặt vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy mất
Ả trừng mắt nện gót giày xuống đất
- Xem như hôm nay mày may mắn!
_______

Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now