Chap 15

2.2K 104 15
                                    

Cô nhìn căn biệt thự trước mắt, âm thầm thở dài. Hít một hơi rồi bước vào.
Sắp xếp xong mọi thứ, hắn cũng từ ngoài bước vào, trong mặt không có lấy một tia cảm xúc. Ừ, còn tốt là hắn không ôm một cô gái ẻo lả rồi trước mặt cô nói
- " Đây là người yêu của tôi, từ giờ cô là ôsin của cô ấy "
Hắn im lặng lướt qua cô, vào phòng tìm thứ gì đó, rồi chuẩn bị rời đi thì có điện thoại gọi tới. Cô thấy nét mặt hắn dịu đi mấy phần, ngay cả khóe môi cũng cong lên.
- ....
- ừ, lát anh qua!
- ...
- Được!

Hắn cúp máy, thấy cô đang nhìn chằm chằm mình thì thu lại bộ dạng của mình rồi rời đi. Tới của lại nghe giọng cô vang lên phía sau
- Sao đây? Ngay ngày đầu tiên kết hôn anh lại cứ như vậy tìm tiểu tam sao? Chồng yêu? - cô khoanh tay, nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe ra mấy phần tự giễu
- Không liên quan đến cô!
- Vậy sao?
Hắn hừ lạnh rồi bước đi
- Anh tốt nhất đừng để tôi gặp cô ta ! Tôi không biết mình sẽ làm gì cô ta đâu!
Cô nói rồi quay người lên phòng.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô, cười lạnh
- Muốn đụng vào Diệp Nhi? Cô cũng không xem mình có bản lãnh đó hay không?
__________
Cô ra ngoài muốn mua một vài thứ cần thiết, lại không nghĩ gặp cảnh hắn cùng cô gái đó trong khu thương mại, thế giới đúng là rất bé.
Cô nhìn cô gái đó, lại cảm thấy cô cùng quen mắt, chỉ là không nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu.
Cô đang muốn rời đi, cô ta cũng không biết vô tình hay cố ý lại đi về phía cô.
- Khang, anh xem, có đẹp không?
- Rất đẹp!
Hắn cũng nhìn thấy cô ở ngay bên cạnh, nhưng trong mắt chỉ có hình ảnh " Diệp Nhi " đang lựa đồ, hoàn toàn coi cô như không khí
Cô nắm chặt tay, bà đây đã muốn tránh, các người lại khiêu khích bà? Được thôi!
- Kìa, chồng yêu? anh có phải giờ này nên ở nhà với vợ của mình?
" Diệp nhi " giả bộ vô tội nhìn cô đang bước tới, lại kéo kéo vạt áo hắn
- Anh, đây là?
- Anh không biết! Chúng ta đi!
- Anh thật là, ngay cả vợ mình cũng không thèm nhận!
- Khang... - cô ta mắt ngập nước nhìn hắn
Hắn đau lòng, dịu dàng ôm " Diệp nhi" vào lòng, an ủi cô ta
- Ngoan! Là anh bị ép!
Cô cảm thấy bản thân mình sắp không đứng vững nữa rồi. Ngay cả thở cũng rất ngột ngạt, rất khó chịu.

Xem ra cô gái này là người trong lòng hắn, không phải là dùng để đối phó cô. Là cô chia rẽ bon họ, làm hắn phải rời xa người mình yêu phải không?
Bây giờ cô phải làm sao? Hắn thật sự quên cô rồi phải không? Cũng đúng, ký ức mờ nhạt như thế, hắn làm sao để trong lòng?

Cô cũng đang tự hỏi, người mình yêu là cậu bé năm đó cứu cô, hay là con người xa lạ trước mặt?

Cố gắng bình tĩnh. Vừa muốn nói vai mình lại bị một cánh tay khoác lên

- Nhìn xem, tôi chọn cho em bộ này có đẹp hay không?

Cô nhìn con người đang cười vui vẻ, thân mật khoác vai mình.
Gia Huy? Cậu ta làm gì ở đây?
Cô nhất thời không kịp phản ứng.
- Hợp tác đi! tôi đang giúp cô đấy!
Gia Huy nghé sát tai cô nói nhỏ

Thiên thần báo thùDonde viven las historias. Descúbrelo ahora