chương 7

3K 118 5
                                    


Đúng như hắn nói, cuối tuần, hắn và Sở lão gia 2 người cùng tới Trần gia.
Lần này, Trần gia chuẩn bị thực sự rất rất cẩn trọng, tứ phía đều là vệ sĩ, người làm đều chịu sự quản lý sát sao, đặc biệt là cô. Trước cửa phòng bà ta cho 4 vệ sĩ đứng canh. Cô lắc đầu:
- Ngu ngốc!
Mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới, ả liên tục quát tháo người làm. Chỉ bên này, trỏ bên kia
- Chuẩn bị mau lên!
- Này! Cẩn thận chút đi! vô dụng!
- Các người có nhanh tay lên không hả?
Cô cười nhẹ
- Sở Thiếu ơi Sở thiếu! Anh đúng là giỏi làm khổ người khác!
Nói rồi cô đóng cửa sổ
6h tối, chiếc xe thể thao tiến vào biệt thự trần gia. Hắn và Sở lão gia bước xuống.
Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như cũ còn Sở lão thì tươi cười rạng rỡ
Bà ta vừa thấy hai người, vội vàng ra đón tiếp
- Sở lão, sở thiếu! Hai người tới rồi! Thật vinh hạnh cho chúng tôi! Mời mời 2 người vào nhà dùng bữa
- Không cần!- hắn đen mặt lập tức phản đối
- Sở... sở thiếu! Sao.. sao vậy? - ông ngạc nhiên lên tiếng
- Haha! Thiên nhi! Họ đã có lòng thù ta cũng có dạ chứ! -Sở lão gia cười tươi
- ông!
- Được rồi! Mau vào thôi ! - Sở lão gia vừa dứt lời đã đi vào nhà bỏ lại hắn trước cửa.
Thức ăn bày kín một bàn lớn, hắn tuy đã ngồi xuống nhưng không hề động đũa
Hắn trước giờ chưa từng sợ ai đều là người khác sợ hắn, nhưng với cô hắn nhất định, nhất định phải đề phòng. Cô trời không sợ, đất càng không sợ. Lần trước chỉ nhập viện một chút, lần này hắn nằm luôn trong đó không biết chừng.
- À đúng rồi! Ta nghe nói trần gia có thêm 1 đứa con gái! Sao ta không thấy con bé? - Sở lão gia ngẩng đầu lên hỏi
- Sở lão gia!Hạng người như nó không xứng để ngài gặp! - ả lập tức lên tiếng
-Đúng! Đúng vậy! Sở lão gia!- bà ta cũng đệm thêm vào
- Ta không có hỏi cô! - Sở lão gia nhíu mày lên tiếng
- V... âng..! - ả lắp bắp trả lời
- Con bé đang ở trên lầu ạ! - ông trả lời
Sở lão gia gật đầu
- Ta muốn gặp con bé một chút! Tiện thể có chuyện muốn nói với mọi người! Có thể gọi con bé xuống hay không? - Sở lão gia vờ hỏi thầm nghĩ
- Được! Được chứ! Sở lão chờ chút! - ông vội vàng đáp rồi quay sang người làm bên cạnh
- Mau lên gọi nhị tiểu thư xuống đây!
- Vâng! Thưa ông chủ!
________
Một lát sau, cô từ trên lầu bước xuống
- Sở lão gia! - cô mỉm cười cúi đầu chào Sở lão gia
- Aida! Con bé thật xinh đẹp! -Sở lão gia lên tiếng khen ngợi
- Sở lão gia quá khen! - cô nhẹ nhàng đáp
- Cháu thật khiêm tốn! Nào! Lại đây dùng bữa với ta!- sở lão gia chỉ về ghế bên cạnh hắn
- Vâng!
Ả nắm chặt đôi đũa trong tay
" Hừ! Cô ta có gì hơn tôi chứ! Ông già chết tiệt! Có mắt như mù "
Tuy nhiên ả chỉ nghĩ chứ không giám nói ra
- Thiên nhi! Sao con không ăn? -sở lão gia vờ hỏi
- Hừ! -hắn hừ lạnh không nói gì!
-Ăn đi! Tôi không có bỏ gì vào đâu! - cô bên cạnh thì thầm với hắn
-có ngu mới tin cô - Hắn nghiến răng trả lời
cô hừ lạnh, cầm đũa gắp một miếng trong đĩa của hắn ăn thử
- Sao? Tin chưa? - cô vừa ăn vừa nhìn hắn
- Cô! - Hắn đen mặt nhìn cô
Ả ta vui tới nối thiếu chút nữa nhảy lên! " mày chết chắc rồi"
- Coi như cô biết điều! - hắn nói rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn
Mọi người lại một phen trợn mắt. Sắp bão à? Trời chuẩn bị sập sao?
- E.. hèm! - Sở lão gia hắng giọng
- À à... mời mời mọi người tiếp tục dùng bữa - ông lấy lại tinh thần lên tiếng
- Hôm nay, ta tới đây có chuyện muốn nói với các người! Hôm trước, Cháu trai của ta tới đây bị thương phải nhập viện. Các người muốn giả quyết sao đây? - Sở lão gia đi vào vấn đề chính
- Chuyện... chuyện này... ! - bà ta sợ sệt lên tiếng
- Là do cô ta! - ả chỉ tay về phía cô
- oh! Là do con sao? - Sở lão gia quay về phía cô
- Đúng vậy! Cô ta đã... bla... bla... - ả tuôn một tràng
- là con làm sao? - sở lão gia lên tiếng hỏi lại
- Đúng vậy! - cô thành thật trả lời
- Ohhhhh! - sở lão gia lại ồ lên
Ả và bà ta nhìn nhau cười. Họ đều có ý nghĩ sở lão gia chắc chắn không bỏ qua cho cô.
- Hahaha! Rất tốt! Con làm rất tốt! Cuối cùng cũng có người trị được châu của ta! - ông vỗ vỗ vai hắn
- ta muốn con là cháu dâu của ta ! Con thấy sao? - sở lão gia vui vẻ lên tiếng
- KHÔNG ĐƯỢC! - 3 người đồng thanh lên tiếng
1 là bà ta, 1 là ả. Ngoài hai người họ trong phòng không có ai lên tiếng nữa vậy... giọng còn lại là...
Tất cả mọi người đưa mắt khó hiểu nhìn về phía của. Đó là...
Sở lão gia há hốc mồm, lắp bắp:
- Cái... cái gì? Không... không thể nào... tại... tại sao...?
___________
Ai hóng người đó là ai không? ^^

Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now