chap 6

3.2K 121 7
                                    


Cô và nhỏ đang ăn bánh ở căng tin thì có một đám người không biết từ đâu tới bàn họ quát
- Đây là chỗ của bọn tao! - 1 thằng tóc đỏ lên tiếng
- Bị điên hả? Đây là nơi công cộng! Không của riêng ai cả- nhỏ bực mình đáp
Cô đưa mắt lên nhìn đám người vừa tới. So với đám ban nãy xem ra không khác là mấy . nhưng nổi bật trong đám con trai đó là một người vô cùng đẹp trai nhưng khá lạnh lùng- theo cô đoán. Cậu ta chỉ nhàn nhạt đứng một bên xem căn bản là không hằm hè như những người kia. Hơn nữa, nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm.
- Mau cút khỏi đây! - một tên khác lên tiếng
- Không! - nhỏ trừng mắt nhìn hắn ta
- Mày...! Mày biết tao là ai không hả?- tên đó tiếp tục lên tiếng
Sự việc thu hút rất nhiều người xúm lại xem trò vui
- Hừ! Đương nhiên là biết...-nhỏ lập tức trả lời
- Haha! Biết là tốt... mau- tên đó cười khinh bỉ
- Biết anh là một thằng điên! Tâm thần! Về trại đi không người ta xích lại đấy! Hừ - nhỏ nhếch môi đáp trả
- M.. à.yy... m...!- tên đó tức tới mức không nói được gì
- Khá lắm!- cô giơ tay tán dương nhỏ
Tên đó mặt chuyển từ xanh sang đỏ từ đỏ sang tím... y như con tắc kè
- Đi thôi!- cậu lên tiếng rồi quay người bước đi
- Đại ca! Đại ca!- bọn chúng thaya cậu đi thì cũng vội vàng đi theo
_______
Chủ nhật, cô và nhỏ cùng nhau đi chơi
Sau khi ăn uống no nê, hai người đi vào một khu mua sắm mua đồ
- Ân! Cậu muốn mang cả khu mua sắm này về sao ? -cô nhăn mặt nhìn nhỏ đang ôm một đống đồ đặt vào tay cô
- ít mà ! Ít mà! - nhỉ cười tươi rồi tiếp tục lựa đồ
- Trời ~~~~ ! - cô thầm than
_________
- Mình đi mua trang sức đi Diệp! - nhỏ kéo tay cô vào một cửa hàng trang sức lớn
- Từ từ thôi! - cô nhăn mặt
Nhỏ hào hứng chạy đi xem các mẫu trong cửa hàng.
Cô lướt mắt nhìn những món trang sức ở đây, cuối cùng dừng lại ở một sợi dây chuyền giọt nước tuy đơn giản nhưng rất đẹp
- cho tôi xem mẫu này!- cô nói với cô nhân viên gần đó
Cô nhần viên đó đưa mắt nhìn cô
Gương mặt thanh tú nhưng ăn mặc bình thường đơn giản , theo cô ta đoán, cô chỉ là người hầu của vị tiểu thư ban nãy ( nhỏ) liền cất giọng khinh bỉ
- Hừ! Cô không có tiền mua đâu!
Cô nhíu mày với thái độ của cô ta, suy nghĩ của cô ta- cô thừa hiểu
-tôi muốn xem mẫu này! - cô tiếp tục lên tiếng, có điều giọng đã lạnh đi vài phần.
- Hừ! - cô ta hừ lạnh, lấy sợi dây chuyền ra
- Đây là sợi dây chuyền do nhà thiết kế..... bla bla -cô ta tuôn một tràng dài cuối cùng dùng giọng coi thường nhìn cô
- Cô mua nổi không? Hừ!
- Gói lại cho tôi! - hai giọng nói vang lên cùng lúc
Cô xoay người nhìn kẻ vừa lên tiếng
Là ả?
- Trần tiểu thư! - cô nhân viên khi nãy thấy ả thì lập tức tươi cười cúi đầu chào
- Tôi lấy sợi dây chuyền này! - ả vừa nói vừa rút thẻ ra đưa cô nhân viên
- Dạ! Tôi sẽ gói lại cho tiểu thư - cô nhân viên nhận lấy thẻ hào hứng quay đi
- Khoan đã! - cô lên tiếng
- Sao nữa? - cô ta khó chịu quay người lại
- Tôi chọn sợi dây chuyền này trước! Gói lại cho tôi - cô lên tiếng
- Cô nghĩ mình là ai? Loại người như cô được đặt chân vào đây là may mắn lắm rồi! Cóc ghẻ nghèo hèn mà đòi tranh giành với Trần tiểu thư đây - cô nhân viên khinh bỉ nhìn cô
Ả đứng khoanh tay nhếch môi nhìn cô khiêu khích
- Cô nói cái gì? - cô lạnh lùng nhình cô ta
- Không đúng sao? Cô nhìn đi! Đây là thẻ vip! thẻ vip đấy! Cô đã có hay chưa? - cô ta giơ chiếc thẻ trong tay lên trước mặt cô
* * Rắc*
- Á! Cô... cô..! - cô nhân viên xanh mặt nhìn cô
- Mày!!! - ả đen mặt nhìn cô
* Cạch *
Cô cong môi thả hai mảnh nhựa trong tay xuống đất
- CÔ CÓ BIẾT MÌNH VỪA LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ? - cô nhân viên tức giận hét lên khi cô bẻ đôi chiếc thẻ
- Có chuyện gì? - một giọng nói nghiêm nghị vang lên
- Aaaa! Tổn...g tổ.... ng gi... ám... đố...c? - Cô ta sợ hãi nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt
Là hắn!
- Sở thiếu!- ả nhìn run người nhìn hắn - sao ... sao anh lại ở đây?
- Không liên quan đến cô! - hắn lạnh lùng nhìn ả , rồi quay sang cô nhân viên đang nằm dưới sàn
- Cô bị đuổi việc! Ở đây không cần loại nhân viên như cô!
- Tổng... tổng... giám... đốc... không không phải... tôi... tôi! Là cô ta... cô ta... - cô nhân viên lắp bắp chỉ tay về phía cô đang xoa xoa tay mình
- đúng đó! Là cô ta gây sự trước! Cô ta còn bẻ gãy thẻ của em nữa - ả bày ra bộ dáng vô cùng uất ức chạy lại ôm tay hắn
- Vậy à? - hắn đưa mắt nhìn cô
- đúng.. đúng vậy- ả và cô nhân viên đó liên tục gật đầu
- Cần tôi mở lại camera không? - hắn nhếch môi nhìn bọn họ
- chuyện... chuyện này! - ả lắp bắp
- Lôi cô ta đi! - hắn ra lệnh, vệ sĩ lập tức kéo cô nhân viên ra ngoài
- Đừng... đừng mà... tổng... tổng giám đốc.. Tổn....- cô ta vội vàng cầu xin nhưng vô dụng
* Cạch *
Hắn rút một chiếc thẻ ném về phía ả
-- Còn Cô! Cô mau đi khỏi đây! Và từ giờ cô đừng vao giờ đặt chân vào cửa hàng của tôi nữa
- Nhưng... - ả định nói thêm nhưng thấy vệ sĩ đang tiến về phía mình thì giậm chân bỏ đi
- Gói sợi dây lại cho cô ấy ! - hắn nói với một nhân viên bên cạnh
-Vâng! Thưa giám đốc - nhân viên cúi đầu
________
- cô không định cảm ơn cô sao? - hắn nhướn mày nhìn cô
-Tôi không mướn anh- cô nhàn nhạt nói
- Hừm - hắn đưa mặt nhìn cô - cuối tuần tôi sẽ qua Trần gia!
- Vậy sao? Anh vẫn dám tới sao?- cô cười cười nhìn hắn
- Cô đừng hòng bày trò! - hắn lạnh lùng nhìn cô
- Sợ sao? - Cô cười càng đậm hơn
- Tôi mà phải sợ cô sao? Hừ - hắn nói rồi xoay người rời đi
- Vui rồi đây! Sở thiếu! Có anh làm chỗ dựa! Tôi sẽ nhanh chóng đạt được mục đích của mình- cô cong môi nhìn bóng lưng hắn
- Diệp! Cậu quen Sở thiếu sao? - nhỏ chạy lại hỏi cô
- Không có - cô cười đáp
-nhưng ban nãy...-nhỏ khó hiểu nhìn cô
- Haizzz khôg có gì... đi thôi !- cô kéo nhỏ rời khỏi đó
- A... từ từ ...từ từ thôi- nhỏ giơ tay cầm đồ trên bàn
_______

Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now