Chương 10: Đồng ý kết hôn

2.6K 108 9
                                    

Từ sau hôm đó, cô theo ý Bạch lão gia chuyển qua Bạch gia ở. Hại người nào đó tức tới nỗi đồ đạc đều bị đập phá tan tành
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổg trường, cô vừa bước xuống thì lập tức trở thành tâm điểm bàn tán
- Cô ta thực sự là tiểu thư nhà họ Bạch sao?
- Còn sai được sao?
- xem kìa! Cô ta từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền...
-Phải... phải...
....
Cô hơi hơi lắc đầu. Tin tức lan nhanh thật
- Ân Ân - Thấy Trịnh Ân cô liền cười tươi
Không biết từ bao giờ, cô lại thân với Trịnh Ân tới vậy. Đây là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô bây giờ. Nhưng, Trịnh Ân hôm nay rất lạ. Thấy cô gọi, lại giả vờ không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh về phía trước
Cô nhíu mày đuổi theo
- Ân, cậu làm sao vậy?
- ...
Trịnh Ân vẫn cúi đầu không nói gì, hơn nữa còn có phần né tránh
- Ân! - Cô lên tiếng
- Tớ... tớ... Bạch... Bạch tiểu thư! - Trịnh Ân lắp bắp
- Cái gì mà Bạch tiểu thư? Cậu làm sao vậy
- không... không có.. chỉ là... - Trịnh Ân càng cúi thấp đầu
Trịnh Ân tuy cũng là tiểu con nhà có điều kiện. Nhưng so với Bạch gia thì...
Bây giờ thân phận của Diệp cao quý như vậy.. Trịnh Ân cô sao dám như trước cậu cậu tớ tớ
Cô từ từ suy nghĩ rồi thở dài
- Haizzz, Ân Ân, cậu không cần như vậy! Mình vẫn là mình thôi!
- Nhưng...
- Có phải cậu muốn làm bạn của mình không?
- Không... không phải vậy!- Trịnh ân vội xua tay
- Vậy là được rồi! - nói rồi cô nắm tay Trịnh Ân kéo đi
__________
Cô vừa vào lớp thù đụng phải khuôn mặ tức giận của ả. Cô chỉ cong môi cười nhẹ rồi đi qua làm ả càng tức điên. Chỉ hận không thể xông lên cấu xé cô ra.
-Các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới- cô giáo nói - em vào đi
Từ ngoài một học sinh vô cùng đẹp trai bước vào, trên môi là nụ cười ngạo mạn -là cậu
- Diệp! Đây là người chúng ta đã gặp ở căngtin phải không?
- Ừ - cô nhíu mày nhìn cậu hướng ánh mắt về phía mình
- Hoàng Gia Huy- Rất vui làm quen mọi người!
Cậu thu lại ánh mắt nhìn cô lên tiếng
___________
Vừa về tới nhà, đập vào mắt cô là cảnh ông ngoại , Sở lão gia và Hắn ngồi nói chuyện
Khuôn mặt ông ngoại và Sở lão gia vô cùng khó coi chỉ riêng mình Hắn là vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng
Thấy cô, hai người thu lại vẻ mặt lúc trước, cười tươi
- Cháu về rồi sao?
- Vâng!
- Cháu ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói - Bạch lão gia nhẹ nhàng lên tiếng
- Có chuyện gì ạ? - cô bước tới ngồi cạnh ông
- Chuyện hôm trước ta nói, cháu thấy sao?- sở lão gia nhìn cô hỏi
- Cháu đồng ý! - cô mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng
- Cái gì ?- Hắn và Bạch lão gia đồng thanh
- Haha! Ông bạn già! Ông thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà- Sở lão gia vui vẻ lê tiếng
- Cháu suy nghĩ kỹ chưa? - Bạch lão gia gạt Sở lão gia sang một bên lo lắng hỏi cô
Cô chỉ gật đầu không nói gì
_________
- Cô đang giở trò gì vậy? Tôi không muốn lấy Đại tiểu thư Trần gia Nhị tiểu thư lại càng không muốn - Hắn trợn mắt nhìn cô
- Anh nhầm rồi! Người anh kết hôn Là Bạch tiểu thư? Không liên quan tới Trần gia
- Cô! Tại sao tôi lại phải kết hôn với cô?
- Tại sao lại không thể?
- Tại vì tôi. Không. Yêu. Cô! - hắn nhận mạnh rồi quay lưng rời đi mà không kịp nghe thấy cô cúi đầu thì thầm
- Nhưng tôi ...yêu anh!




Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now