Chương 4: Gặp gỡ

3.1K 131 0
                                    

Hắn nhanh chóng được đưa tới bệnh viện
Đợi bọn họ đi hết, cô nhanh chóng thu dọn rồi bắt xe âm thầm theo sau
__________
Trước cổng bệnh viện thành phố, hai hàng bác sĩ cả nội khoa và ngoại xếp hàng ngay ngắn. Các loại xe lăn, cáng, xe đẩy, bông băng, thuốc các loại.... được mang ra khiến mọi người một phen hốt hoảng
Chiếc xe trở hắn đi tới. Cửa vừa được mở ra thì cả hai bên đều sững người
Vệ sĩ của hắn không khỏi lắc đầu
Hắn nhanh chóng được đẩy đi
___________
* Cạch *
- Anh ấy có sao không? - ả túm cổ một người hỏi
- Cậu ấy chỉ bị ngất thôi! Một lát nữa sẽ tỉnh! À, do cậu ấy ăn phải đồ cay nên dạ dày không được tốt! Nên cho cậu ấy ăn cháo vài ba ngày! - vị bác sĩ nói
- Tôi vào thăm anh ấy- ả xông vào bên trong
- Xin lỗi! Cô không thể vào!- vệ sĩ của anh cản lại. Thiếu gia vì những người này mà thành như vậy. Bọn họ tuyệt đối không để ả vào
- Mau tránh ra!- ả quát bọn họ
- chúng tôi nhắc lại! Cô không thể vào!
- vệ sĩ kiên quyết
- TRÁNH RA!- Ả hét lên
- Xin lỗi! Đây là bệnh viện! Mong cô nhỏ tiếng giúp cho! - cô y tá lên tiếng
- *chát* cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây!- ả trút giận lên người y tá
- Loạn cái gì? - một giọng nói trầm ấm vang lên
- Lão gia! - vệ sĩ cúi đầu cung kính
- Thiên nhi đâu?- Sở lão gia hỏi
- Thưa! Thiếu gia đang ở bên trong!
Sở lão gia gật đầu rồi bước vào bên trong
Ả nhất thời không kịp phản ứng, ông bà ta vừa bước tới cũng sững người. Sở lão gia đã biết chuyện. Xem ra Trần gia gặp họa rồi. Sở thiếu là cháu cưng của Sở lão gia... Lần nãy hắn vừa tới trần gia lại thành ra như vậy. Sở lão gia chắc chắn không bỏ qua cho bọn họ
___________
* Bên trong*
- Ông!- hắn vừa mới tỉnh lại thì Sở lão gia bước vào
- Cháu tỉnh rồi sao?- Sở lão gia vui vẻ lên tiếng
- Ông! Chính người bắt cháu tới đó!Người còn cười được? - hắn nhíu mày
- Đương nhiên ta phải cười rồi! cuối cùng cũng có người dám ra tay với cháu trai của ta -Sở lão càng cười to hơn
- Ông- hắn càng nhíu mày chặt hơn
- Được rồi! Ta có chuyện muốn nói với con!
.....
- CÁI GÌ? CHÁU KHÔNG ĐỒNG Ý! - Hắn gần như hét lên
- Ta đã quyết định rồi! Cháu nghỉ đi ! Ta ra ngoài có chuyện!
- Khoan đã! Ông... - Hắn chưa kịp nói câu nào thì người trước mặt khuất sau cánh của.
---------------
- Tôi muốn vào thăm anh ấy!- ả nhất định xông vào nhưng bị vệ sĩ cản lại
* Cạch cạch*
- Cô tới đây làm gì?
Vệ sĩ cẩn trọng nhìn người y tá trước mặt.
- Sở thiếu gia cần tiêm thuốc!- y tá lên tiếng
- Chẳng phải ban nãy đã tiêm rồi sao?
Vệ sĩ vừa dứt lời thì điện thoại đỏ chuông
- Alo! Vâng! Tôi biết rồi ạ!
* cạch*
- Cô vào đi!- Vệ sĩ cúp máy rồi mở cửa cho y tá
Ả định vào theo nhưng vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa lại
_____________
Bên trong, Hắn đang nhắm mắt ngủ
- Hừm! - y tá nheo mắt nhìn dung dịch trong ống tiêm, sau khẩu trang khóe môi từ từ cong lên
....
- Cô muốn làm gì nữa đây? Bạch Ngọc Diệp?
Khi chuẩn bị đưa mũi kim vào thì người trên giường bất ngờ lên tiếng, giọng nói vô cùng lạnh lùng
- Hừm... Thật là chán!-cô gỡ bỏ khẩu trang và quăng kim tiêm lên khay
- Cô nghĩ trò mèo này sẽ qua mắt được tôi ư?
- Không qua mắt anh nhưng qua mắt bọn họ là được rồi- cô cười nhẹ đưa mắt về phía đám người Trần gia ở ngoài cửa
- Tôi hỏi cô muốn gì?-hắn lạnh giọng
- Hừm! Muốn thỏa thuận với anh một chút thôi mà
- thỏa thuận? Cô nghĩ mình đủ tư cách sao?- hắn nheo mắt nhìn cô
- Hahaha! Quả là Sở Thiếu! Nhưng...- cô ngắt quãng- . .. tôi nghĩ sở thiếu sẽ không muốn thành hôn với Trần Đại tiểu thư?
- Cô muốn gì ?- hắn nhíu mày nhìn cô
- Ha! Rất đơn giản! Muốn mượn tay anh một chút thôi
- Vậy tôi sẽ được gì?- Hắn nheo mắt
- Trần Thị!
- ồ
________

Thiên thần báo thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ