Đừng đem tôi ra làm trò đùa

3.3K 120 37
                                    

Kể từ hôm đó hai người không hề gặp nhau. Nói đúng hơn là anh cố tình tránh mặt, cô cũng không ép buộc.
Mọi thứ sễ vẫn diễn ra bình thường nếu như cậu bạn mới chuyển đến không làm phiền cô
- Xin chào! Tôi là Gia Huy!- cậu giơ tay trước mặt cô, cô đơn giản liếc mắt một cái rồi tiếp tục đọc sách
-Xin chào! Tôi là Gia Huy!- cậu lặp lại câu nói, vẫn giữ nguyên tư thế
- Ngọc Diệp! Chào- cô vừa đọc sách vừa trả lời
- Chúng ta làm quen được chứ?
- Không!- từ chối sạch sẽ
- Tại sao? - cậu nhíu mày
- Không thích! -cô vẫn không ngẩng mặt lên
- Cậu có thể đáp dài hơn không?-cậu nhăn mặt trước thái độ của cô
- Không!
- Ưmm. Không sao
- Uầy! Vòng cổ của cậu đẹp thế ? Tôi mượn xem chút được không? - cậu vừa nói vừa đưa tay muốn sờ vào chiếc vòng
-TRÁNH RA- Cô bỗng nhiên đứng bật dậy
- Saooo .. sao vậy? - Cậu bị cô làm giật mình
- Từ giờ về sau đừng để tôi thấy mặt cậu!- cô nói rồi bỏ đi
cậu nheo mắt nhìn theo bóng cô,bộ dạng khác hẳn vẻ thân thiện khi nãy.
Cô vừa đi vừa đem vòng cổ giấu kĩ vào trong áo.
-Heyyy!
- Ân Ân! - cô mỉm cười nhìn Trịnh Ân
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? - Trịnh Ân lo lắng hỏi
- Không có! Vào lớp thôi!
- Khoan đã! - Cô nhíu mày kéo nhỏ lại
- Sao vậy?
- Nhìn kìa- cô đưa mắt vào trong lớp
- Cô ta...
-Suỵt! Theo mình! -cô ra dấu cho Trịnh Ân rôi kéo nhỏ đi
- Việc mình nhờ cậu tới đâu rồi?
- Đây này! - Trịnh Ân cười híp mắt khua khua túi bóng đen trước mặt cô
- Tuyệt! Vào lớp thôi! - cô cầm lấy túi bóng đen đó rồi đi về phía lớp học
________
- Điện thoại của tôi đâu?- cậu lạnh lùng nhìn quanh lớp
- Gia Huy mất điện thoại sao?
- Lớp mình có mất trộm bao giờ đâu?
- Cậu tìm lại xem
-Hay Huy để quên ở phòng thể dục?
....
Cả lớp xúm lại bàn tán
- Tôi hỏi lại! Điện thoại của tôi đâu?
Để quên? Buồn cười! Cậu đâu lú lẫn tới mức đó?
- Ưm. Hay cậu thử gọi vào số mình xem. Biết đâu lại tìm ra ở cặp của ai đó?-ả liếc mắt nhìn cô
Cả lớp cũng hướng mắt theo ả, dừng lại trên người cô
- Đừng nói nhảm- Trịnh Ân đứng che trước mặt cô
- Muốn biết nhảm hay không thì phải thử xem chứ!- ả tốt bụng đưa điện thoại của mình cho cậu
Cậu đưa tay cầm lấy điện thoại lưu loát bấm một dãy số
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ... cặp cô
- Thấy chưa? - ả cười đắc ý
Theo đó là vô số lời bàn tán khác
Cô vẫn bình thản xem trò. Cậu buông điện thoại xuống khoanh tay nhìn cô gái vài phút trước còn lên tiếng nói cậu tránh xa mình. Ánh mắt ả cho là tức giận với cô nhưng thực ra bảy tám phần là hứng thú.
-Cậu còn ý kiến gì không? Lớp trưởng?- ả quay sang nhìn Trịnh Ân
- Tôi không có!- Trịnh Ân mím môi
- Vậy là rõ rồi!- Ả nhún vai
-Nhưng Ái Nhi? sao cậu lại biết điện thoại của Gia Huy trong cặp của Diệp?
- Cái này...
-Còn nữa, khi vào lớp mọi người đều tắt máy hoặc để chế độ im lặng. Sao cậu lại biết máy Gia Huy không tắt chuông rồi đề nghị Huy gọi thử? Hơn nữa, chuông điện thoại còn mở lớn nhất có thể?
- Tôi ...tôi thấy vào học Gia Huy không tắt chuông nên...
- Nhầm rồi! Tôi có tắt, nhưng là từ ở nhà. Trước giờ học tôi không hề mở đuện thoại ra! - cậu khinh thường nhìn à. Ngu ngốc!
- tôi... -ả lắp bắp
- để tôi trả lời cho!
Cô lên tiếng rồi cầm điều khiển mở tivi trong lớp
Trên màn hình, hai ba cô gái đang xúm lại lục cặp của cậu, sau đó để vào cặp của cô. Trong số đó, có ả.
Trịnh Ân mỉm cười, cũng may lúc đó Diệp nhanh tay lấy điện thoại quay lại. Không thì xong rồi!
Mọi người chuyển điểm nhắm sang ả. Ả cùng mấy người bạn cúi đầu xấu hổ
- Nhìn gì mà nhìn! Chỉ là trêu đùa chút thôi! - ả quát lớn
- Đúng vậy! Chỉ là trêu đùa thôi- Trịnh Ân khoanh tay - Lần sau Nhi nên tìm trò đùa nào vui và nhiều chất xám hơn một chút. Thiểu năng thiếu muối!
-Cô...
- Được rồi!mọi người về chỗ đi!-Trịnh Ân nói rồi kéo cô về chỗ ngồi
Ả cũng giậm chân quay về chỗ, lúc đi ngang qua, lại nghe được giọng thâm trầm của cậu
- Tốt nhất! Đừng đem tôi ra làm trò đùa!
Ả run rẩy nhìn khuôn mặt băng lãnh của cậu. Cố gắng đi về chỗ ngồi
.....
- Ái Nhi! Ngồi yên xem nào!
....
- Ái Nhi! Em bày trò gì vậy?
....
- Ái Nhi! Em không muốn học thì ra khỏi lớp
...
- ÁI NHI!RA NGOÀI!
Thầy giáo nổi điên trước nhưng hành động uốn éo đủ kiểu của ả
Trịnh Ân nháy mắt với cô. Xem ra mấy quả mắt mèo phát huy tác dụng rồi!

Thiên thần báo thùWhere stories live. Discover now