Đoản 4 ❤️❤️

418 8 0
                                    

Phần 1

"Chúng ta chia tay nhé em?"Anh đứng trước mặt cô nói. Họ yêu nhau mấy năm mà không bằng tình cảm nhất thời anh dành cho cô ấy.
Thật nực cười. Họ quen nhau từ khi học cấp 3, nếu tính đến hiện tại chắc cũng phải được 6 năm.
Năm nay là năm cuối đại học, vì yêu nhau họ học chung một trường.
   Anh hơn cô một tuổi. Hồi ấy cô là hoa khôi của trường, lần đầu họ gặp nhau là khi cô đi học muộn.
   Cô vượt tường vào trường thật cùng lúc anh vừa vào trong. Anh hỏi cô:
- Bé cũng muộn học hả?
- Anh học lớp mấy mà gọi tôi là bé hả?
- Anh học lớp 11a. Thế còn em?
- Ak! Dạ em học lớp 10a. Thôi vậy tạm biệt anh nhé! Trễ học mất rồi em đi đây.
Anh đã bị cảm nắng từ ngay lần đầu gặp mặt cô. Một cô bé dễ thương mà hoạt bát voi nụ cười hớp hồn người nào nhìn vô cũng thấy vui lây. Thế nào định mệnh cho họ gặp nhau bao lần rồi dần dần họ yêu nhau.
Nhớ ngày anh tỏ tình với cô là vào một ngày nắng, đứng dưới gốc cây đại thụ anh trao cô nụ hôn và cất lên lời nói:
- Anh yêu em!!!
Thế là tình yêu của họ bắt đầu. Ngày này qua ngày khác cuộc sống cứ êm đềm trôi còn họ vẫn ngày ngày hạnh phúc.
Có lần cô hỏi anh:
- Anh ơi! Nếu có một ngày có một người con gái xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em và yêu anh hơn em. Và người con gái ấy yêu anh, vậy anh có yêu cô ấy mà bỏ rơi em không?_ Cô dựa vào lồng ngực ấm áp của anh như một chú mèo nhỏ.
Họ ngồi giữa cánh đồng bồ công anh.
Những cánh bồ công anh cứ bay lên cao thật cao và mang ước mơ và tình yêu tuổi trẻ của họ đi thật xa.
Anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán của cô cất giọng nói ấm áp trầm trầm lên:
- Sao em lại nghĩ vậy. Anh sẽ yêu em mãi mãi mà.
- Anh nói rồi nhé không được nuốt lời đâu. Anh hứa với em đi.
- Ừ, anh hứa với em mà!
Những câu hứa ngỡ như không bao giờ phai nhạt mà ai biết được đâu.
Tuổi trẻ mà bồng bột sao mà biết.
Tưởng chừng hạnh phúc kéo dài thế rồi một ngày có một người con gái chuyển đến ngôi trường họ đang học.
Nó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của họ nếu như cô ấy không thích anh và quyết định theo đuổi anh.
Hàng ngày, cô ấy làm cơm hộp cho anh, lúc nào cũng bám theo anh mặc dù là lúc họ đi chơi hay học bài cùng nhau cô gái ấy cứ mặt dày trở thành 'người thứ ba' giữa hai bọn họ.
Anh cũng rất chung tình với cô không hề mảy may gì một chút tình ý với cô gái xinh đẹp kia nhưng ai mà biết trước được tương lai cô gái kia quá yêu anh đến không thể ruồng bỏ nổi nữa rồi.
Một ngày kia, tan học, hôm đó thầy giáo cô có việc nhờ cô ở lại giúp đỡ làm đề cương cho cả lớp. Ông trời thật chớ trêu thay, anh đi ra cổng trường đợi cô tính cho cô một bất ngờ nên sang đường mua cho cô một chiếc bánh kem nhỏ.
Ai ngờ rằng, anh sang đường không để ý có một chiếc xe chạy đến. Khi chiếc xe chuẩn bị cán anh thì cô gái ấy xông ra đẩy anh vào ven đường.
Thế là vì đỡ thay anh nên cô gái ấy bị thương nặng phải nằm viện rất lâu.
Kể từ ngày hôm ấy, anh ngày nào cũng vào bệnh viện chăm sóc cô ấy.
  Nhiều lúc cô cảm thấy anh không còn quan tâm cô như trước. Mà lạnh nhạt hơn rồi.
   Có lúc tủi thân cô chốn ra phía sau vườn trường ngồi khóc một mình.
   Có hôm vào bệnh viện, nhìn thấy anh đang cười với cô ấy, đút cho cô ấy ăn cô cảm thấy tủi thân dã man chỉ biết ngồi ngoài cửa phòng bệnh ôm mặt khóc.
Miệng cắn chặt vào bàn tay trắng nõn khiến bàn tay dớm máu vì chỉ muốn không phát ra tiếng động sợ anh phát hiện.

Còn###

                   Tái bút
                       Wendy.
     

       Cảm ơn các bạn đã đọc nhé.

                       ❤️ ❤️     ❤️ ❤️
                   ❤️          ❤️          ❤️
                    ❤️                       ❤️
                          ❤️            ❤️
                                   ❤️

Đoản Ngôn TìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang