Chương 94: Phùng Kiến Vũ say rượu

170 16 0
                                    

Phùng Kiến Vũ trở lại chỗ ngồi liếc nhìn Vương Thanh một cái rồi mới cầm đũa tiếp tục gắp thức ăn đưa vào trong miệng, miếng thịt bò kia vừa mới ngậm vào trong miệng nhai một chút Phùng Kiến Vũ liền giật mình vội vã phun ra:


"Sao lại vừa cay vừa đắng thế này"


Vương Thanh một bộ dáng bất ngờ:


"Vừa cay vừa đắng sao? Như vậy em uống một ngụm nước đi"


Phùng Kiến Vũ cầm lấy ly nước ở bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm lớn, sau khi thứ chất lỏng kia tràn vào trong cuống họng rồi thì cậu mới phát giác ra được có cái gì đó không đúng cho lắm, hơn nữa mùi vị hình như cũng không phải là nước suối cậu vẫn uống. Phùng Kiến Vũ đặt ly nước cách xa mình nhíu mày nói:


"Sao lại vẫn cứ vừa cay vừa đắng như vậy, mùi vị cũng kỳ lạ nữa"


Vương Thanh cầm lấy ly nước của Phùng Kiến Vũ đưa lên miệng uống thử, gương mặt hắn không có biểu hiện gì nhiều đáp:


"Không có, hay là do dư vị của miếng thịt kia vẫn còn trong miệng em, em uống thêm một ngụm nữa đi"


Phùng Kiến Vũ vừa mới rồi ăn phải một miếng thịt vừa cay vừa đắng, cậu từ trước tới giờ chỉ thích ăn đồ ngọt mà thôi, hiện tại đột nhiên bị ăn phải đồ cay cho nên có phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Phùng Kiến Vũ cầm lại ly nước đưa lên miệng uống thêm một ngụm lớn nữa, uống một ngụm lớn vẫn không cảm thấy hết cay ngược lại còn muốn cay hơn, hơn nữa mùi vị này hình như là rượu:


"Nước này sao lại kỳ quái như thế, có phải là rượu trắng rồi hay không?"


Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ khó hiểu:


"Là nước suối, được rồi để anh nói phục vụ đổi ly nước khác cho em"


Vương Thanh gọi phục vụ tới nói đổi cho Phùng Kiến Vũ một ly nước suối khác, ly nước rất nhanh được mang lên Phùng Kiến Vũ không có do dự gì mà cầm lên uống thêm một ngụm lớn nữa:


"Sao lại thế này, cái này nhất định là rượu trắng nữa"


Vương Thanh quan sát biểu hiện của Phùng Kiến Vũ, phát hiện ra vành tai cùng gương mặt của cậu bắt đầu ửng hồng lên, lúc đặt ly nước kia xuống bàn còn suýt nữa đánh đổ. Vương Thanh chậm rãi cầm lấy ly rượu kia của Phùng Kiến Vũ đưa lên miệng nhấp một ngụm:


"Tiểu Vũ, thật sự là nước mà, có lẽ chính là dư vị của miếng thịt kia rồi, em uống một ngụm lớn nữa xem có hết hay không"


Phùng Kiến Vũ nấc lên một cái, đầu óc có chút quay cuồng không nghĩ được gì nhiều cả, Vương Thanh đặt ly rượu vào tay cậu liên tục đẩy lên ý nói cậu uống, Phùng Kiến Vũ cũng thuận theo uống thêm một ngụm lớn nữa, sau đó kết quả nhịn không được phải đặt xuống lắc lắc cái đầu nhỏ:


"Sao lại vừa cay vừa đắng như thế này, Vương Thanh anh gọi nước ngọt cho em đi"


Trước đây Phùng Kiến Vũ cũng nói với Vương Thanh là cậu không uống được rượu, tửu lượng đặc biệt kém cho nên khi hai người đi ăn Phùng Kiến Vũ không bao giờ cùng uống rượu với Vương Thanh cả, hiện tại Vương Thanh hắn đây xem như cũng được kiểm chứng rồi:


"Được rồi, anh gọi nước ngọt tới cho em"


Phục vụ mang lên một ly coca cola, Phùng Kiến Vũ lại vội vàng đưa lên miệng uống hết ly coca cola đó. Nếu như là trước đây Phùng Kiến Vũ chỉ uống nước ép hoa quả, tuyệt đối sẽ không uống loại nước ngọt có ga này, nhưng bởi vì miệng cậu hiện tại vừa cay vừa đắng cho nên mới không để ý đến chuyện đó mà gấp gáp uống hết, có điều nếu một người tửu lượng không tốt vừa uống loại rượu có nồng độ cồn mạnh như vậy lại còn uống thêm nước ngọt có ga khẳng định sẽ say đến không còn sức lực, giống như Phùng Kiến Vũ hiện tại vậy vừa uống xong ly coca cola kia liền gục xuống bàn. Vương Thanh gọi Phùng Kiến Vũ hai tiếng chỉ thấy cậu ầm ừ đáp lại, cuối cùng liền đỡ người ta rời khỏi nhà hàng đi vào trong xe.


Phùng Kiến Vũ hai mắt mơ mơ màng màng nhìn lên phía trên nóc xe, Vương Thanh nhấc người cậu lên ngồi thật cẩn thận, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất cho cậu rồi mang dây an toàn thắt vào giúp cậu. Phùng Kiến Vũ hai tay kéo dây an toàn trước ngực của mình ra rồi dùng giọng nói không rõ ràng:


"Khó chịu... không thoải mái"


Vương Thanh trước là phải ngồi ở bên cạnh cố định hồ ly nhỏ đang làm loạn kia một lúc chưa thể lái xe rời đi ngay được:


"Tiểu Vũ ngoan ngoãn đừng làm loạn"


Hai tay của Phùng Kiến Vũ cứ xua qua xua lại, hơi thở có mùi rượu nồng đậm khiến cho Vương Thanh hắn thật sự cũng muốn cùng người này say một trận ngay tại chỗ này đây. Vương Thanh đành phải tháo dây an toàn của Phùng Kiến Vũ ra trước, dây an toàn vừa mới được tháo ra khỏi người của cậu thì cậu liền nhanh chóng nhoài về hướng của hắn, hai tay vòng lấy cổ hắn kéo xuống:


"Vương Thanh... Vương Thanh... bụng của em khó chịu lắm"


Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, một tay luồn vào trong áo cậu xoa xoa bụng nhỏ kia:


"Được rồi anh biết rồi, anh giúp em xoa một chút"


Phùng Kiến Vũ hai mắt khép hờ, hai tay đưa lên bao lấy gương mặt của Vương Thanh, miệng của cậu cũng ghé sát môi của hắn:


"Vương Thanh... em hiện tại không thoải mái"


Không chỉ có riêng mình Phùng Kiến Vũ không thoải mái mà ngay cả Vương Thanh hắn bây giờ cũng vô cùng khó chịu, nếu như không phải vì hắn còn có việc phải làm thì hắn sẽ lập tức ăn sạch sẽ người này ngay tại trên xe rồi. Phùng Kiến Vũ liên tục kéo sát gương mặt của Vương Thanh gần về phía mình, đôi môi căng mọng kia chạm vào môi hắn mấp máy nói không rõ ràng:


"Vương Thanh... Vương Thanh... em thấy chóng mặt... khắp người nôn nao"


Vương Thanh hôn Phùng Kiến Vũ một lúc sau đó mới luyến tiếc đẩy cậu ra:


"Anh đưa em về nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ khỏe lại như bình thường"


Phùng Kiến Vũ vừa bị đẩy ra liền cố chấp ôm chặt lấy cần cổ của Vương Thanh, miệng nhỏ kề cận ở bên miệng của hắn nói khe khẽ cầu xin:


"Vương Thanh... Vương Thanh... em khó chịu khắp người"


Đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ chủ động vươn ra liếm lấy bên khóe miệng của Vương Thanh, muốn đưa vào bên trong miệng của hắn tìm kiếm nơi quen thuộc, ngay cả người của cậu cũng biến động không ngừng liên tục cọ cọ vào hắn:


"Vương Thanh... Vương Thanh... há miệng của anh ra"


Vương Thanh khổ sở, hồ ly nhỏ này thế nhưng lại chủ động động tình như vậy, nhưng mà thời gian lên máy bay của hắn cũng sắp đến, nếu còn muốn hắn hiện tại há miệng ra thì phải tốn thêm khoảng thời gian dài dài cùng người này ăn ăn một lượt. Vương Thanh có một chuyến công tác đến Thượng Hải kéo dài ba ngày, hắn đương nhiên là muốn mang theo hồ ly nhỏ của mình đi cùng, nhưng nếu như dùng phương pháp quang minh chính đại hỏi cậu có thể đi cùng hắn hay không thì Phùng Kiến Vũ khẳng định sẽ từ chối, chi bằng hắn hiện tại ra tay trước một bước khiến cho người này không còn tỉnh táo cùng đi theo, đến khi ấy Phùng Kiến Vũ bắt đầu lấy lại được ý thức rồi thì cậu đã ở Thượng Hải bên cạnh hắn.


Vương Thanh nghiêng đầu đẩy Tiểu Vũ ra một chút:


"Được rồi, hiện tại anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, lát nữa về đến nhà rồi liền chiều theo ý của em"


Phùng Kiến Vũ vẫn cứ ôm chặt cứng lấy Vương Thanh, dường như cậu đang tức giận cho nên cả người liền khẽ lắc lư, ngay cả cái đầu nhỏ cũng kiên quyết lắc qua bên trái rồi đến bên phải:


"Vương Thanh há miệng ra... há miệng ra a"


Vương Thanh cũng hết cách, bây giờ mà không nghe theo ý của Phùng Kiến Vũ khẳng định cậu sẽ ở trên xe quậy cho hắn không thể lái xe rời đi được, chính vì thế Vương Thanh liền nhanh chóng há miệng ngậm lấy đầu lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn kia của người ta quấn quít một hồi. Phùng Kiến Vũ hai tay ôm cổ của Vương Thanh, đầu nhỏ hơi ngả về phía sau đón nhận nụ hôn kia của hắn, hôn được một lúc Vương Thanh liền rời khỏi môi cậu khàn giọng nói:


"Được rồi Tiểu Vũ, em ngồi qua ghế bên cạnh đi"


Phùng Kiến Vũ vẫn cứ ôm chặt Vương Thanh như vậy, đầu nhỏ gục ở trên vai của Vương Thanh lầm bầm:


"Vương Thanh em khó chịu lắm... khắp người đều không thoải mái"


Vương Thanh thử gỡ tay Phùng Kiến Vũ ra nhưng không được, hắn chỉ vừa dùng sức thử một chút thì đôi tay kia của cậu lại thêm sức lực ôm chặt lấy hắn:


"Vương Thanh, sao anh lại đẩy em... sao anh lại cứ đẩy em như vậy hả?"


Vương Thanh khàn giọng giải thích với hồ ly nhỏ đã sớm say đến thần trí mơ màng kia:


"Anh không đẩy em, anh là muốn ôm em qua ngồi vào ghế của mình, như vậy anh mới có thể lái xe đưa em về nhà được"


Phùng Kiến Vũ liên miệng ai oán:


"Sao anh lại đẩy em hả Vương Thanh?"


Vương Thanh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không ngay ở chỗ nào lột sạch quần áo của người ta:


"Tiểu Vũ, em ngồi lại vào ghế của mình có được không, như vậy anh mới có thể lại xe"


Phùng Kiến Vũ chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi kia, hai tay cũng ôm lấy cần cổ của Vương Thanh chặt cứng:


"Anh vì sao cứ đẩy em, đẩy em như vậy là sao..."


Vương Thanh cuối cùng không còn cách nào khác cả đành luồn tay vào áo của Phùng Kiến Vũ vân vê điểm nhỏ trước ngực nhạy cảm kia, tay còn lại mang khóa quần của cậu kéo xuống cầm lấy Tiểu Vũ Dật trêu đùa trong lòng bàn tay. Quả như Vương Thanh dự đoán trước, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức mềm nhũn dần dần buông tay ra khỏi cần cổ Vương Thanh khẽ ngân nga kêu:


"Ưm... a..."


Vương Thanh thu tay lại, nhân lúc Phùng Kiến Vũ không cảnh giác liền bế cậu đặt sang ghế ngồi bên cạnh. Phùng Kiến Vũ đột nhiên bị chuyển sang vị trí khác liền mở ra hai mặt định đưa tay ôm lấy cần cổ của Vương Thanh tính ngồi lên người hắn nữa, có điều Vương Thanh đã nhanh hơn một bước mang hai tay của mình đặt ở vị trí vừa rồi, ngay cả miệng của mình cũng đưa tới phục vị miệng nhỏ kia của người ta. Vương Thanh chậm rãi rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ, sau khi nhìn thấy người bên cạnh đang nhắm nghiền hai mắt mê man hắn liền từ từ thu tay trở về, nhưng mà Vương Thanh vừa có ý định thu tay về Phùng Kiến Vũ liền la lớn làm loạn:


"Mau lại hôn miệng của em... Vương Thanh hôn miệng của em... hôn miệng của em"


Vương Thanh khổ sở, không nghĩ tới Phùng Kiến Vũ một khi say rượu lại có bộ dạng cố chấp như thế này, hắn cúi xuống ngăn đi cái miệng đang liên tục mời gọi kia, mang đầu lưỡi của mình luồn vào trong khoang miệng cậu không bỏ sót bất cứ chỗ nào, đến cuối cùng cảm nhận được Tiểu Vũ Dật bắt đầu bắn ra thứ dịch nóng ấm kia thì Vương Thanh mới có thể thu tay lại để lái xe được. Vương Thanh giúp Phùng Kiến Vũ chỉnh lại quần áo thật ngay ngắn, Phùng Kiến Vũ có lẽ được thỏa mãn rồi liền ngồi rất ngoan có điều miệng nhỏ thì lại liên tục nói ra những lời nó so với hắn chỉ sợ còn lưu manh hơn nhiều:


"Vương Thanh có thích miệng của em không hả?"


Vương Thanh vừa lái xe vừa đáp:


"Có!"


Phùng Kiến Vũ lại thở phì phò:


"Vương Thanh có thích đậu đỏ của em không hả?"


Vương Thanh giống như nghĩ ra điều gì đó liền cầm lấy điện thoại của mình làm một vài thao tác rồi mới hỏi lại Phùng Kiến Vũ:


"Em nói gì?"


Phùng Kiến Vũ cáu kỉnh, hai mắt nhắm nghiền nâng giọng hỏi: "Đậu đỏ của em..." Nói rồi Phùng Kiến Vũ liền mang áo của mình kéo lên: "Có thích không?"


Vương Thanh thông qua kính chiếu hậu nhìn tới cảnh này thì buồn cười:


"Thích"


Phùng Kiến Vũ bĩu bĩu môi:


"Thế Tiểu Vũ Dật, Tiểu Vũ Dật có thích không?"


Vương Thanh đáp:


"Đương nhiên là rất thích"


Phùng Kiến Vũ hù hừ:


"Động nhỏ phía sau, động nhỏ phía sau có thích hay không?"


Vương Thanh gật đầu cười ha ha:


"Lại càng thích"


Phùng Kiến Vũ cười khanh khách một tiếng:


"Eo nhỏ của em có thích không?"


Vương Thanh vui vẻ cùng một hồ ly nhỏ uống rượu say nói chuyện:


"Thích chứ"


Phùng Kiến Vũ hỏi tiếp:


"Đôi chân của em có thích không?"


Vương Thanh:


"Làm sao có thể ghét bỏ được đôi chân của em chứ"


Phùng Kiến Vũ gật đầu tỏ vẻ điều đó là hiển nhiên:


"Cánh tay của em có thích không?"


Vương Thanh cười cười:


"Cực kỳ thích"


Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu:


"Cần cổ của em có thích không?"


Vương Thanh đưa tay lên đẩy đầu Phùng Kiến Vũ về chỗ cũ tránh cho cậu bị mỏi:


"Thích lắm"


Phùng Kiến Vũ đột nhiên a a hét lên một tiếng:


"Đang đi đâu đây... mấy giờ rồi, đã đến giờ làm việc hay chưa?"


Vương Thanh vẫn thản nhiên dỗ dành Phùng Kiến Vũ:


"Vẫn chưa đến giờ phải làm việc, anh đang đưa em về nơi làm việc đây"


Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, sau đó gương mặt đột nhiên nhăn lại mếu máo đáng thương:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh liếc nhìn Phùng Kiến Vũ một cái rồi lại quay về nhìn đường lớn phía trước:


"Ừ, sao thế?"


Phùng Kiến Vũ đưa tay lên muốn tháo dây an toàn ra nhưng không được liền la hét:


"Em muốn ăn một viên kẹo... một viên kẹo"


Trên xe của Vương Thanh trước đây không để mấy thứ đồ ăn vặt như vậy, nhưng từ khi quen biết hồ ly nhỏ thích ăn đồ ngọt này lúc nào trên xe hắn cũng có một vài viên kẹo mà cậu thích ăn nhất, thế cho nên hiện tại Vương Thanh liền với tay lấy một viên kẹo từ trong hộp rồi bỏ vào miệng của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ vừa há miệng la hét liền có một viên kẹo đút vào, chính vì thế ngay lập tức im bặt, tay chân cũng không khua loạn nữa.


"Anh tài xế cho em đi nhờ với, em sẽ cho anh làm người yêu em. Anh tài xế cho em đi nhờ với, em sẽ anh làm người yêu em. Làm gì có chuyện cho không như thế, ông đây không phải loại người như vậy, a li li li a lì lì a... kẹo của em đâu rồi" Phùng Kiến Vũ đang hát thì viên kẹo từ trong miệng rơi ra khiến cho cậu lại một lần nữa hét lớn xoay người lung tung.


Vương Thanh vừa phải tập trung lái xe vừa phải lấy một viên kẹo khác bỏ vào trong miệng của Phùng Kiến Vũ:


"Đừng mở miệng nếu không kẹo sẽ chạy mất đó, em nhắm mắt lại ngủ một chút đi"


Phùng Kiến Vũ quả thật ngậm miệng lại không nói gì cả, một lúc sau vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Vương Thanh nhanh chóng tăng tốc đi tới sân bay, hắn có một chiếc máy bay riêng cho nên không cần phải làm thủ tục gì cả trước khi lên máy bay, nếu không thì Phùng Kiến Vũ say đến bất tỉnh nhân sự thế này hắn cũng không có cách đưa cậu vượt qua khỏi cửa soát vé. Lần này Vương Thanh đi Thượng Hải công tác ba ngày, trợ lý Tiểu Khiết cũng đi theo, lúc trợ lý Tiểu Khiết sốt ruột đứng ở bên cạnh máy bay đợi liền nhìn thấy Vương tổng ôm theo chàng trai mỗi buổi trưa đều đi qua chỗ làm việc của cô để vào trong văn phòng Vương tổng liền giật mình ngây người ra đó mất vài giây. Tuy rằng Tiểu Khiết vốn đã ngầm hiểu ra được mối quan hệ mờ ám kia của hai người, nhưng hiện tại Vương Thanh lại có thể ngang nhiên ôm theo Phùng Kiến Vũ đi cùng thế này cũng khiến cho người ta phải kinh sợ:


"Vương tổng, cậu ta có bị sao không vậy?"


Vương Thanh nhanh chân bế Phùng Kiến Vũ đi lên máy bay thản nhiên đáp:


"Không sao, em ấy bị say rượu"


Tiểu Khiết trong lòng thầm nghĩ có phải hay không Vương Thanh bỏ thuốc Phùng Kiến Vũ nhưng mà cô từ đầu đến cuối vẫn không dám hỏi ra chỉ còn biết bước theo sau lưng Vương Thanh lên máy bay. Tống Ngộ Phạm lần này cũng đi công tác cùng Vương Thanh, lúc nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang nằm trong lồng ngực của Vương Thanh cũng phải giật mình mà đứng dậy ai nha một tiếng:


"A Kiệt, cậu bỏ thuốc cậu ta hả?"


Thư ký Tiểu Khiết cũng vểnh tai muốn nghe câu trả lời của Vương Thanh, nhưng từ đầu đến cuối Vương Thanh cũng không trả lời câu hỏi đó. Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ ngồi vào ghế đệm thoải mái, giúp cho cậu ngồi thật cẩn thận rồi ngay lập tức ngồi vào bên cạnh nói:


"Chúng ta đi được rồi"


Tống Ngộ Phàm ngồi ở hàng ghế phía bên kia, thư ký Tiểu Khiết ngồi ở bên cạnh Tống Ngộ Phàm, lúc này Tống Ngộ Phàm cũng không kiêng kị gì mà hỏi:


"A Kiệt, cậu làm thế này cậu ta có biết hay không?"


Vương Thanh chỉnh điều hòa nhỏ lại một chút, mang chăn đắp vào người cho Phùng Kiến Vũ rồi nghiêng đầu cậu về phía bên vai mình:


"Đương nhiên là phải biết, em ấy không ngốc đến mức lát nữa tỉnh dậy cũng không biết mình đã không còn ở Bắc Kinh"


Tống Ngộ Phàm suýt chút nữa phun ngụm nước mình vừa mới uống trong miệng ra:


"Biết trước và biết sau cũng là vấn đề đó, ý của cậu là cậu ta hiện tại vẫn còn chưa biết cái gì sao?"


Vương Thanh gật đầu:


"Một lát nữa em ấy dậy rồi thì tôi sẽ nói cho em ấy biết"


Tống Ngộ Phàm buồn cười:


"Cậu làm như vậy cậu ta không tức giận mới là lạ đó"


Vương Thanh cầm lấy tay của Phùng Kiến Vũ nghịch nghịch đầu ngón tay thon dài kia của cậu:


"Em ấy rất dễ dỗ, cũng chỉ có thể tức giận một chút mà thôi".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũDonde viven las historias. Descúbrelo ahora