Chương 137; Phùng Kiến Vũ không yên tâm

209 6 0
                                    

Vương Thanh buổi chiều có một cuộc họp cho nên không thể ở nhà cùng với Phùng Kiến Vũ được, Phùng Kiến Vũ thì lại muốn theo Vương Thanh đi làm bởi vì cậu sợ Vương Thanh đến công ty sẽ gặp mặt Lâm Chí Huyền, cậu không muốn để cho hai người bọn họ có thời gian ở cùng với nhau, cậu sợ Lâm Chí Huyền sẽ cướp đi Vương Thanh của cậu, thế cho nên lúc này bồn tắm lớn nhà Vương Thanh đang có hai người cùng nhau tắm rửa. Phùng Kiến Vũ tựa lưng vào lồng ngực của Vương Thanh, Vương Thanh thuận thế đặt tay lên ngực cậu, nãy giờ vẫn luôn khẽ trêu đùa điểm nhỏ mẫn cảm kia. Phùng Kiến Vũ thỉnh thoảng nhịn không được phải nắm lấy cổ tay của Vương Thanh kéo xuống, nhưng mà chỉ được một lúc thôi ai đó lại vẫn như cũ không chịu yên phận:


"Vương Thanh, Kỷ Mặc học ở đâu, buổi chiều hai chúng ta cùng đi đón nó nhé"


Vương Thanh đang bận nghịch điểm nhỏ trước ngực của Phùng Kiến Vũ chỉ ừm một tiếng, Phùng Kiến Vũ nắm lấy cổ tay của Vương Thanh ý muốn hắn đừng làm loạn:


"Vương Thanh, vài ngày nữa em sẽ trở về Thiên Tân, Kỷ Mặc đi lâu như vậy rồi khiến cho ba mẹ em rất lo lắng, nhưng mà anh yên tâm em sẽ quay trở lại ngay"


Vương Thanh không nói gì cả, hắn không đồng ý cũng không từ chối, trong đôi mắt kia của hắn có một tia lo lắng, đầu ngón tay cũng gấp gáp trêu chọc điểm nhỏ ở trước ngực của Phùng Kiến Vũ:


"Vương Thanh, đừng nghịch chỗ đó... rất không được a"


Vương Thanh dừng lại động tác hắn đưa tay xuống dưới vùng bụng cậu bắt đầu vuốt ve, bụng dưới của Phùng Kiến Vũ cũng nhạy cảm không kém, Vương Thanh xấu xa kia khẳng định là cố ý trêu chọc cậu. Phùng Kiến Vũ xoay người ngả vào vai của Vương Thanh, cậu vòng tay ôm lấy eo hắn nhỏ giọng nỉ non:


"Vương Thanh, tại sao anh có bệnh lại không nói cho em biết? Nếu như em biết thì em nhất định..."


Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền dừng lại, cậu vừa rồi đã nói với Vương Thanh rằng cùng nhau xóa đi chuyện quá khứ của 5 năm về trước rồi. Vương Thanh cúi đầu nhìn xuống vật nhỏ trong lòng, bàn tay ôm lấy vai cậu khẽ vuốt ve dọc sống lưng:


"Sao em biết?"


Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu hôn vào môi của Vương Thanh, nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua mang theo tia an ủi yêu thương:


"Là Tống Ngộ Phàm nói cho em, Vương Thanh anh sau này không cần kích động nhé, anh yên tâm em luôn ở bên cạnh anh"


Vương Thanh khàn giọng hỏi lại:


"Là thế sao?"


Phùng Kiến Vũ có một chút thất vọng trong lòng, cậu không nghĩ Vương Thanh chỉ thờ ơ hỏi một câu như vậy, có lẽ cảm tình của hắn dành cho cậu không còn nguyên vẹn giống như lúc trước, cũng phải thôi bọn cậu đã xa cách nhau những 5 năm trời rồi mà. Phùng Kiến Vũ vẫn như vậy tựa người vào trong lòng Vương Thanh, cậu nhắm mắt mặc kệ cho những đầu ngón tay xấu xa kia đang ở dưới mông cậu làm loạn, một chốc trong phòng tắm lại bật ra thanh âm rên rỉ kích tình.


"Vương Thanh... sẽ không kịp giờ mất"


Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ép buộc làm thêm một lần nữa, nước trong bồn tắm cũng vì cử động điên cuồng làm cho bắn ra tung tóe, Vương Thanh mang theo tiếng thở trầm khàn, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn sâu vào trong đôi mắt của Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nghĩ Vương Thanh nhất định là nghĩ đến chuyện gì đó làm cho hắn kích động, thế cho nên cậu mới cảm thấy được có một con người khác trong hắn, vô cùng khác biệt. Phùng Kiến Vũ cố gắng trấn an Vương Thanh, hai tay cậu đặt trên vai hắn:


"Vương Thanh... ưm... em rất yêu anh"


Quả nhiên câu nói này rất có sức sát thương với Vương Thanh, khi Phùng Kiến Vũ nói ra câu nói đó trong ánh mắt của hắn lóe lên tia ôn nhu, động tác cũng không còn điên cuồng như trước nữa. Phùng Kiến Vũ lại nỉ non nói tiếp:


"Em rất yêu anh... Vương Thanh"


Chẳng ai có thể thay thế Phùng Kiến Vũ nói ra câu nói này với Vương Thanh được, cũng ngoài Phùng Kiến Vũ ra chẳng ai có thể làm cho hắn dễ dàng phát bệnh như thế, đương nhiên cũng chẳng một ai có thể giúp hắn chữa trị căn bệnh này ngoại trừ Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ giống như một liều thuốc để duy trì mạng sống của Vương Thanh, uống thuốc thường xuyên sẽ giúp hắn cảm thấy thoải mái, nhưng nếu dứt thuốc ra liền khiến cho hắn rơi vào đau đớn dày vò, Phùng Kiến Vũ là một thứ thuốc nguy hiểm của Vương Thanh, nguy hiểm bởi vì hắn vĩnh viễn không thể cai được, vĩnh viễn không thể tìm ra được một thứ thuốc mới để thay thế, chỉ có thể cả đời gắn liền với cậu.


"Vương Thanh... em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù cho có chuyện gì đi chăng nữa em cũng sẽ luôn bên cạnh anh... mãi mãi"


Lại một câu nói khiến cho Vương Thanh bộc lộ điểm yếu của mình, hắn ôm chặt lấy Phùng Kiến Vũ, gương mặt vùi vào lồng ngực cậu, giọng nói mang theo tia gấp gáp lo lắng:


"Anh cần em, Tiểu Vũ!"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh thật đáng thương, nhưng tình yêu của cậu đối với hắn không xuất phát từ lòng thương hại, mà xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Phùng Kiến Vũ trước đây rất ngại nói ra câu nói em yêu anh với Vương Thanh, bởi vì khi đó cậu vẫn còn lo lắng rất nhiều điều, cậu sợ mình không thể thực hiện được tình yêu đó đối với hắn cho nên cậu không nói, cậu dành thời gian 5 năm trời để sống theo sự mong muốn của ba mẹ, có lẽ cho đến thời điểm hiện tại cậu cũng nên sống cho chính bản thân mình, sống cho cả Vương Thanh nữa, Vương Thanh và cậu thật sự đã chịu đựng quá nhiều thương tổn rồi.


"Vương Thanh anh yên tâm, sẽ không ai có thể lại xen vào giữa chúng ta nữa"


Lúc hai người rời khỏi bồn tắm, Phùng Kiến Vũ hai chân run rẩy bước không vững, Vương Thanh bế lấy cậu đi vào trong phòng ngủ, nhìn cậu một lượt cuối cùng nói:


"Hay là em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh sẽ trở về đưa em đi đón Kỷ Mặc"


Phùng Kiến Vũ lắc đầu, cậu nhất định phải theo Vương Thanh đi làm cho bằng được bởi vì trực giác của cậu luôn thôi thúc cậu thực hiện điều này:


"Không, em muốn đi cùng anh"


Phùng Kiến Vũ không có mang quần áo theo, bộ quần áo duy nhất của cậu sớm đã bị Vương Thanh làm cho tan tành từ lúc nãy, Vương Thanh đặt giúp Phùng Kiến Vũ một bộ quần áo, cho nên khi quần áo chưa đến Phùng Kiến Vũ vẫn ngồi ở trên giường đắp chăn, cậu có thể nghỉ ngơi được một lúc, sau đó bất giác nhắm chặt hai mắt lại ngủ thiếp đi.


Khi quần áo tới Vương Thanh phát hiện ra Phùng Kiến Vũ đã ngủ rồi, hắn không muốn đánh thức cậu cho nên đành cúi đầu hôn xuống môi cậu một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại rời đi. Hắn có rất nhiều chuyện cần phát giải quyết, hắn muốn sau khi Phùng Kiến Vũ ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không còn phải bận tâm bất cứ điều gì cả, dĩ nhiên chuyện trước mắt hắn cần giải quyết lúc này chính là Lâm Chí Huyền.


Phùng Kiến Vũ mơ một giấc mơ, trong giấc mơ cậu thấy Lâm Chí Huyền nắm tay Vương Thanh rời đi, hai người bọn họ bỏ lại cậu ở sau bức tường băng vô cùng lạnh lẽo, cậu dùng sức phá vỡ bức tường băng kia nhưng không thể, hai tay cậu đỏ ửng đau nhức vì hơi lạnh, cậu gọi Vương Thanh rất lớn, gọi rất nhiều, gọi nhiều đến mức ngay cả cổ họng cũng đau rát, gọi đến mức mất đi tiếng nói không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa, gọi đến khi hơi thở mất ổn định, gọi đến khi cậu mở mắt choàng tỉnh sau cơn mê mới phát hiện mình đang ở trong căn phòng quen thuộc. Phùng Kiến Vũ cả người đầy mồ hôi, cậu vội vã tìm kiếm xung quanh không thấy Vương Thanh đâu cả, lúc lấy điện thoại mở lên nhìn phát hiện ra đã gần 4 giờ chiều rồi, Phùng Kiến Vũ lật chăn gấp gáp lấy quần áo gấp gọn gàng ở dưới cuối giường mặc lên người rồi rời đi. Phùng Kiến Vũ biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng mà cậu vẫn muốn gấp gáp chạy đi tìm Vương Thanh, cậu muốn chắc chắn rằng mình luôn được nhìn thấy hắn, muốn chắc chắn rằng không ai có thể nhân lúc cậu không để ý mà cướp mất hắn đi.


Phùng Kiến Vũ vừa muốn chạy ra khỏi nhà thì Đại Nhân ở phía sau liền sủa lớn vài tiếng, cậu quay lại nhìn thấy nó đang đứng ở dưới chân dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, phòng khách có lẽ đã được Vương Thanh dọn dẹp lại, mấy mảnh đổ vỡ bừa bộn vừa rồi đã không còn, Phùng Kiến Vũ nhìn Đại Nhân một chút cuối cùng liền cúi người bế lấy nó mang đi theo cùng. Lúc Phùng Kiến Vũ tới Trình thị, nữ tiếp tân ở dưới sảnh không cho cậu vào bên trong, cô ấy nói nếu như không có hẹn trước với Vương Thanh thì sẽ không được vào, Phùng Kiến Vũ có giải thích chỉ cần nói với hắn cậu là Phùng Kiến Vũ thì hắn nhất định sẽ để cậu vào, nhưng mà nữ tiếp tân kia vẫn rất cứng rắn lắc đầu xin lỗi. Phùng Kiến Vũ gọi điện cho Vương Thanh nhưng đều trong trạng thái tắt máy, cậu bắt đầu lo lắng đúng lúc này ở phía sau có một giọng nữ gọi cậu:


"Phùng Kiến Vũ"


Phùng Kiến Vũ xoay đầu lại phát hiện ra cô gái kia là Tiểu Khiết, Phùng Kiến Vũ có một chút lúng túng nhưng sau đó liền đi tới phía cô ấy:


"Tôi muốn lên gặp Vương Thanh cô có thể giúp tôi được không?"


Tiểu Khiết nhìn Phùng Kiến Vũ một lúc cuối cùng cũng gật đầu nói với nữ tiếp tân kia vài câu rồi hai người chậm rãi bước vào trong thang máy đi lên tầng 49.


"Phùng Kiến Vũ, thời gian qua cậu đi đâu vậy?" Tiểu Khiết hỏi


Phùng Kiến Vũ cúi đầu vuốt ve đám lông mượt trên đầu Đại Nhân im lặng không nói, Tiểu Khiết không thấy Phùng Kiến Vũ trả lời mình lại nói tiếp:


"Thời điểm 5 năm về trước công ty suýt chút nữa là phá sản rồi, Vương tổng khi ấy đột nhiên bị bệnh phải sang Nhật Bản điều trị một năm, nếu như không phải có Sử tổng đứng ra lo liệu đảm bảo với tất cả các cổ đông trong công ty thì họ đã đồng loạt rút vốn đầu tư, chuyện đó có phải là liên quan đến cậu hay không?"


Phùng Kiến Vũ giật mình, cậu không nghĩ tới Vương Thanh lại phải mất một năm để điều trị, cũng không biết sự nghiệp của hắn cũng suýt chút nữa vì cậu mà bị hủy hoại, Phùng Kiến Vũ lúc này đây chẳng biết nên nói gì mới phải:


"Tiểu Khiết, chúng tôi có một chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết ổn thỏa hết rồi"


Tiểu Khiết đột nhiên rơi vào trầm mặc, nghĩ một lúc cô ấy mới nói:


"Vương tổng rất đáng thương, anh ta luôn tìm kiếm những người có ngoại hình giống cậu, sau đó lại dạy bọn họ có những hành động cử chỉ giống như cậu, anh ta cứ như thế trong suốt 4 năm rồi"


Tiểu Khiết có việc phải xuống phòng nhân sự cho nên cô ấy chỉ đi đến tầng thứ 20 liền dừng lại, một mình Phùng Kiến Vũ ở trong thang máy im lặng lên đến tầng thứ 49. Phùng Kiến Vũ không nghĩ khi mình rời đi Vương Thanh lại xảy ra nhiều chuyện như thế, nếu như không phải người khác nói cho cậu biết thì cậu vĩnh viễn sẽ không hề phát giác ra được, Phùng Kiến Vũ đẩy cánh cửa phòng làm việc của Vương Thanh ra, trong phòng không có Vương Thanh mà chỉ có một người thanh niên đang ngồi trên ghế giám đốc của hắn, Phùng Kiến Vũ giật mình một chút, cậu thanh niên kia cũng giật mình nhìn thẳng về phía cậu.


Lâm Chí Huyền biết Đại Nhân, đó chính là con chó nuôi ở nhà của Vương Thanh, hiện tại trên tay của Phùng Kiến Vũ lại có nó cho nên cậu tránh không được có điểm khẩn trương, trái tim cũng như thắt lại. Lâm Chí Huyền cố gắng thật bình tĩnh, cố gắng loại bỏ những hình ảnh buổi tối hôm cùng Vương Thanh đi tiệc mừng công, cố gắng làm như không có chuyện gì mà mỉm cười chào hỏi Phùng Kiến Vũ trước:


"Là anh sao? Vương Thanh đang bận họp"


Phùng Kiến Vũ đóng cửa lại, cậu hiện tại rất khó chịu, tuy rằng cậu biết Lâm Chí Huyền chỉ là người mà Vương Thanh tìm tới để thay thế cậu trong quãng thời gian trước mà thôi, nhưng mà cậu ta tùy tiện vào trong căn phòng này, tùy tiện ngồi lên vị trí quan trọng kia, trong lòng cậu lại bắt đầu trào lên xúc cảm không vui:


"Tôi biết"


Lâm Chí Huyền thấy Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên ghế sô pha vẫn không có ý định đứng dậy:


"Anh đến có chuyện gì không?"


Phùng Kiến Vũ nhẹ giọng hỏi:


"Cậu là thực tập sinh hả?"


Lâm Chí Huyền gật đầu ừ một tiếng, Phùng Kiến Vũ lại hỏi:


"Vậy sao cậu lại không ở phòng tập?"


Lâm Chí Huyền khe khẽ đáp:


"Vương Thanh nói nếu như tôi không thích tập có thể lên đây tìm anh ấy"


Phùng Kiến Vũ đặt Đại Nhân ngồi xuống bên cạnh mình, cậu đưa tay vuốt ve đám lông mềm mượt của nó: "Thế hả..." Phùng Kiến Vũ nói đến đây liền ngẩng đầu lên quan sát Lâm Chí Huyền, sau đó cậu đưa tay chỉ lên nốt ruồi của mình:


"Lúc trước gặp cậu hình như tôi nhớ là không có"


Lâm Chí Huyền bị đánh trúng điểm yếu liền xoay ghế ngồi nghiêng sang một bên, cậu xấu hổ vì Phùng Kiến Vũ nhận ra được điểm này:


"Anh để ý nhiều như vậy làm gì..."


Lâm Chí Huyền còn chưa nói xong thì Phùng Kiến Vũ đã trực tiếp cắt ngang lời nói đó rồi:


"Bởi vì tôi rất có ấn tượng với cậu, lần đầu gặp cậu đã phát hiện ra cậu có rất nhiều điểm giống tôi rồi, lúc đó tôi còn tưởng có ai đó nói cho cậu toàn bộ những đặc điểm, thói quen của tôi để cho cậu diễn lại"


Lâm Chí Huyền nắm chặt hai tay cố gắng kìm nén sự run rẩy vì tức giận:


"Tôi vốn dĩ như vậy, cho nên Vương Thanh mới cùng tôi ở một chỗ"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày, nghe câu nói cuối cùng kia vô cùng khó chịu, cậu đã nói cậu không muốn chia sẻ Vương Thanh với bất cứ một ai khác. Phùng Kiến Vũ im lặng không muốn nói chuyện với Lâm Chí Huyền nữa, cậu tự hứa với bản thân rằng cậu không muốn tìm hiểu bất cứ những chuyện liên quan đến Vương Thanh 5 năm về trước, mặc kệ hắn đã quen biết ai, cùng ai xảy ra chuyện gì cậu đều không muốn biết. Có điều Lâm Chí Huyền lại tưởng Phùng Kiến Vũ đang đuối lý cho nên vẫn không quên cơ hội công kích:


"Vương Thanh có lẽ phải họp rất lâu, nếu như anh có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ nói lại cho anh ấy"


Phùng Kiến Vũ hít một hơi thật sâu:


"Vậy làm phiền cậu nói với anh ấy giúp tôi rằng, lát nữa họp xong quay trở về đưa tôi đi mua một vài vật dụng cá nhân"


Lâm Chí Huyền chầm chậm đáp lại:


"Anh ấy nói lát nữa đưa tôi đi ăn tối, cho nên chuyện này anh tự mình lo liệu thì hơn"


Phùng Kiến Vũ đứng dậy không muốn cùng Lâm Chí Huyền nhiều lời nữa, cậu không có thời gian cùng cậu ta ở đây tự mình bực tức, lúc Phùng Kiến Vũ mở cửa ra liền nhìn thấy Vương Thanh đang đứng bên ngoài, có lẽ hắn vừa mới họp xong. Vương Thanh có điểm bất ngờ, hắn nhanh chóng đưa tay tính ôm lấy cậu nhưng bị cậu lùi lại né tránh:


"Tiểu Vũ?"


Vương Thanh lúc này phát hiện ra trong phòng làm việc của hắn còn có thêm một người nữa, chẳng trách Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên phản ứng bực tức như vậy. Lâm Chí Huyền thấy Vương Thanh nhìn thẳng về phía mình liền hoảng sợ đứng bật dậy:


"Vương Thanh..."


Lâm Chí Huyền còn chưa kịp nói xong thì Vương Thanh đã trực tiếp cắt ngang lời cậu nói rồi:


"Cậu đi ra ngoài đi"


Lân Chí Huyền vốn định lên tiếng nói cái gì đó thì Vương Thanh đã cho cậu một ánh nhìn cảnh cáo, Lâm Chí Huyền theo đó liền giật mình cụp mắt bước ra khỏi phòng. Lâm Chí Huyền đi rồi Vương Thanh liền hạ giọng hỏi Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ không phải nói em ở nhà nghỉ ngơi một chút đi sao, anh còn đang định trở về đưa em đi đón Kỷ Mặc"


Phùng Kiến Vũ xoay người ôm theo Đại Nhân đi về phía ghế sô pha ngồi xuống, cậu im lặng không lên tiếng, Vương Thanh bước tới ngồi xuống bên cạnh Phùng Kiến Vũ dịu giọng giải thích:


"Tiểu Vũ, sau này anh sẽ không để cậu ta vào đây nữa, sau này anh cũng sẽ không nói chuyện với cậu ta"


Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh, cậu nhìn hắn thật lâu cuối cùng liền thở nhẹ một hơi nói thế này:


"Vương Thanh, anh có thể nói chuyện với ai cũng đều được cả, nhưng mà trong trái tim anh chỉ có thể có một mình em mà thôi, có được không?"


Vương Thanh gật đầu vòng tay qua ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, cảm giác này thật là tốt, Vương Thanh đã lâu lắm rồi không có được sự vui vẻ hạnh phúc đó, có lẽ trên đời này chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ mới có thể làm cho hắn cảm nhận được tư vị của hạnh phúc mà thôi.


Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang