Chương 199: Kết hôn 2

187 7 1
                                    

Mẹ Phùng chẳng hiểu sao khóe mắt cay cay ngấn lệ, Phùng Kiến Vũ vừa được đặt xuống dưới liền nhìn thấy mẹ mình khóc cho nên chân tay cũng luống cuống không biết phải làm cái gì tiếp theo, mãi cho đến khi ba Phùng lớn giọng nhắc nhở:


"Nên lạy tổ tiên"


Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh khi ấy mới đồng loạt quay sang ban thờ trước mặt thắp một nén hương cùng nhau cúi đầu thành kính. Kế đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mời trà trưởng bối đôi bên, Phùng Kiến Vũ nghe thấy ở bên tai rất ồn ào, đều là những người hàng xóm đến xem náo nhiệt cùng chúc phúc, cậu không nghe rõ được họ đang nói cái gì cả bởi vì cậu hiện tại bắt đầu cảm thấy lo lắng, cúi lạy tổ tiên rồi mời trà bà nội của hắn như vậy có phải hay không sau này trở thành người nhà họ Vương rồi, như vậy hay không sau này sẽ không còn là người nhà họ Phùng nữa, Phùng Kiến Vũ ở trong mớ suy nghĩ lộn xộn này mà xúc động chảy nước mắt, cậu hình như là không muốn kết hôn nữa rồi. Mọi người cũng chẳng hiểu tại sao Phùng Kiến Vũ lại khóc, Vương Thanh ở bên cạnh tiếp nhận chén trà ở trên tay cậu đặt xuống bàn rồi cẩn thận lau nước mắt cho cậu:


"Em sao thế, đừng khóc mà"


Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn Vương Thanh, cậu lúc trước rất muốn cùng hắn kết hôn, hơn nữa cái phong tục cưới hỏi này cậu cũng đã từng trải qua một lần rồi, khi ấy ngay cả một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà cậu hiện tại giống như là có chứng sợ kết hôn hay sao đó, cứ nghĩ đến chuyện sau này rất ít cơ hội về gặp mặt ba mẹ Phùng, lại nghĩ đến chuyện trở thành con cháu nhà họ Vương, cậu thà cứ như trước sống cùng Vương Thanh còn hơn.


Vương Thanh đưa hai tay qua bao lấy gương mặt của Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng đau lòng;


"Tiểu Vũ đừng khóc, em khóc lòng anh cũng đau theo"


Phùng Kiến Vũ nghe thấy câu nói quen thuộc kia cũng gật đầu, cậu đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống gương mặt của mình. Bà nội Phùng ngồi nãy giờ lúc này mới lên tiếng:


"Tiểu Vũ, sau này cháu chính là người của nhà họ Vương rồi, chúng ta nhất định là sẽ không bạc đãi cháu"


Một câu người của nhà họ Vương kia lại làm cho Phùng Kiến Vũ phải căng thẳng khóc nhiều hơn nữa, cậu đương nhiên là vui vẻ khi được kết hôn với Vương Thanh, trở thành người nhà của hắn, nhưng cậu lại lo sợ sau này mình không thể thường xuyên về đây gặp ba mẹ mình nữa. Vương Thanh không hiểu tại sao Phùng Kiến Vũ cứ khóc như vậy chỉ còn biết đau lòng ôm cậu vào lòng dỗ dành:


"Tiểu Vũ, em đừng khóc mà, anh sẽ yêu thương em hết cả cuộc đời này, sau này lời em nói chính là thánh chỉ"


Câu cuối kia khiến cho mọi người đang xem huyên náo cũng phải bật cười ha ha, mẹ Phùng lúc này lấy khăn chấm nước mắt nghẹn ngào lên tiếng:


"Tiểu Vũ, con đường này là do con cứng đầu lựa chọn, mẹ hy vọng đây sẽ là quyết định đúng đắn của con"


Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, Phùng Kiến Vũ quay về phía sau ôm lấy mẹ Phùng, cậu không rõ mình đã bao nhiêu lâu rồi chưa ôm mẹ Phùng như vậy, hình như là rất lâu lắm rồi, có lẽ là từ khi cậu lên trung học đã chưa từng làm như vậy nữa, bây giờ ôm lấy mới cảm giác được thật sự rất an toàn:


"Mẹ..."


Lời nói nghẹn ngào không thể phát ra được ba từ cuối cùng là con xin lỗi, ba Phùng đứng ở bên cạnh vỗ vỗ vai Phùng Kiến Vũ:


"Phùng Kiến Vũ, ba cũng hy vọng con hạnh phúc"


Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn ba mình:


"Ba..."


Giờ lành rất nhanh đã tới, Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh nắm tay bước ra khỏi nhà, ba mẹ Phùng không được phép đưa tiễn chỉ có thể đi đến cửa rồi thôi, cả một quá Vương đó Phùng Kiến Vũ luôn quay đầu lại nhìn, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ, đến khi ra xe hoa rồi Vương Thanh mới nói:


"Tại sao lại khóc nhiều như vậy chứ, không phải ngày mai là sẽ gặp lại người nhà em hay sao?"


Vương Thanh còn tổ chức tiệc cưới của hai người vào buổi tối ngày mai ở Tam Á, còn hào phóng đặt nguyên một máy bay riêng đủ cho người nhà cùng họ hàng của Phùng Kiến Vũ bay đến đó, bọn họ lát nữa sẽ ra sân bay gần nhất bay đến Tam Á luôn, còn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ hiện tại còn phải trở về Bắc Kinh tiếp tục hoàn tất nghi thức kết hôn. Không mất quá nhiều thời gian để trở về Bắc Kinh, nhìn thấy tòa biệt thự lớn nhà họ Vương phía trước mặt, bước chân của Phùng Kiến Vũ lại có chút do dự chưa dám bước vào. Vương Thanh đến bây giờ thì có lẽ đã hiểu được tại sao Phùng Kiến Vũ lại như thế, có lẽ rằng hồ ly nhỏ nhà hắn đang mắc chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân:


"Tiểu Vũ, sau này cuộc sống của chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như thường ngày, chúng ta ở nhà của chúng ta, khi nào em muốn về quê với ba mẹ anh sẽ đưa em đi"


Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn Vương Thanh, cảm nhận được ánh mắt chân thành của hắn liền nắm chặt hai tay quyết tâm khẽ gật đầu bước vào trong tòa biệt thự rộng lớn. Vương gia đúng là một gia tộc lớn, người ở chỗ này cũng thật nhiều, mọi người đều dùng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn Phùng Kiến Vũ khiến cho cậu không được tự nhiên, Phùng Kiến Vũ cũng hiểu có lẽ người giàu đa phần đều như thế, chẳng phải lần đầu tiên cậu gặp Vương Thanh hắn cũng luôn lạnh lùng kiêu ngạo như thế hay sao. Nghi lễ cũng không có gì quá mức rườm rà, kính lạy gia tiên, mời trà trưởng bối xong thì Phùng Kiến Vũ được đưa lên phòng, đáng lý ra là Phùng Kiến Vũ còn phải cùng Vương Thanh ở bên ngoài tiếp rượu mời khách nhưng bởi hắn sợ cậu đi đường mệt mỏi, ngày mai còn phải bay đến Tam Á thật sớm cho nên nhất quyết nói cậu đi lên lầu nghỉ ngơi.


Phùng Kiến Vũ vừa đi lên lầu thì bà nội Vương liền gõ cửa phòng, Phùng Kiến Vũ luôn luôn có cảm giác sợ hãi kính nể khi đối diện với bà nội Vương cho nên lúc nào cũng sẽ làm ra bộ dạng thật lễ độ:


"Bà nội, có chuyện gì sao?"


Phùng Kiến Vũ mời bà nội vào phòng rồi hỏi, bà nội Vương kéo ghế ngồi xuống nhìn Phùng Kiến Vũ, trên tay bà cầm một chiếc hộp gỗ đã cũ:


"Tiểu Vũ, ngày hôm nay có mệt mỏi không?"


Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới bà nội Vương sẽ hỏi câu này trước tiên cho nên liền ngây người ra:


"A, không mệt ạ"


Bà nội Vương hiếm hoi nở một nụ cười:


"Không cần căng thẳng, dù sao thì sau này hai cháu cũng sẽ không ở đây, sẽ không cần nhìn thấy mặt của bà nhiều"


Phùng Kiến Vũ nhíu mày nhanh chóng lắc đầu:


"Không phải như thế đâu ạ, nếu như bà muốn... chúng cháu có thể chuyển về Vương gia ở"


Bà nội Vương cười khổ:


"Bỏ đi, đây là chìa khóa két sắt của Vương gia, bởi vì cháu là con dâu trưởng nhà chúng ta rồi cho nên chiếc chìa khóa này sau này sẽ do cháu quản lý"


Phùng Kiến Vũ mở lớn hai mắt, chìa khóa két sắt gì chứ chẳng phải sẽ có rất nhiều thứ có giá trị để trong đó hay sao, đưa cho cậu vật quan trọng như vậy lỡ như cậu đánh mất thì biết làm thế nào:


"Không được, cháu không dám nhận"


Bà nội Vương đứng dậy kéo tay của Phùng Kiến Vũ qua đặt vào trong tay cậu hộp gỗ đã cũ kỹ đó:


"Đây chính là truyền thống của Vương gia, nếu như trở thành dâu trưởng liền sẽ thay Vương gia quản lý gia sản, cũng không phải là cho cháu cả, cháu chỉ được phép giữ gìn bảo quản thôi có biết chưa?"


Phùng Kiến Vũ cảm thấy chiếc hộp này nặng trĩu, không phải là trọng lượng thực sự của chiếc hộp này nặng mà là những thứ vô hình kia mà chiếc hộp này chứa đựng, lại nghĩ trọng trách sau này của mình chẳng phải sẽ càng quan trọng hay sao:


"Bà nội..."


Bà nội Vương vỗ vỗ vào bàn tay của Phùng Kiến Vũ:


"Nhớ kỹ phải chăm sóc tốt cho A Thanh, đừng làm tổn thương nó, đứa nhỏ này thật sự rất yêu cháu"


Bà nội Vương đi rồi Phùng Kiến Vũ liền ngồi thất thần nhìn hộp gỗ trên tay, cậu cẩn thận mở ra xem thử, quả nhiên là một chiếc chìa khóa nhìn không được mới, trên đó còn có một mảnh giấy ghi lại mã số mở. Phùng Kiến Vũ gấp hộp gỗ đó lại để ở trên bàn, chìa khóa quan trọng thế này đến khi trở về cậu phải tìm chỗ thật cẩn thận để cất giữ.


Khi Phùng Kiến Vũ đang định đi tắm thì cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Vương Thanh vừa mới rồi đã thay qua áo sơ mi trắng cùng quần âu để xuống tiếp khách, chỉ có mỗi cậu là cùng bà nội Vương nói chuyện nên chưa kịp thay hỷ phục trên người mà thôi. Vương Thanh ánh mắt có ý cười mờ ám, hắn chậm rãi bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại, trong không khí có một mùi rượu nhàn nhạt, giây tiếp theo không cần phải nói cái gì cả hắn đã ngay lập tức đẩy Phùng Kiến Vũ xuống giường rồi đè lên người cậu:


"Vợ của anh, chúng ta phải động phòng"


Phùng Kiến Vũ biết đêm nay sẽ xảy ra sự tình này nhưng mà cậu vẫn còn muốn đi tắm rửa một chút, cả ngày ở bên ngoài đường bụi bặm biết bao nhiêu:


"Em muốn tắm rửa'


Vương Thanh khẽ chạm nhẹ vào má của Phùng Kiến Vũ:


"Không"


Hôm nay là ngày vui nên Vương Thanh uống khá nhiều, hắn cũng có chút bay bổng, Phùng Kiến Vũ đưa tay chống đỡ trên ngực hắn:


"Có trà giải rượu ở trên bàn đó, anh say rồi"


Vương Thanh lại hôn chóp mũi của Phùng Kiến Vũ:


"Trà giải rượu có thể giải được không?"


Phùng Kiến Vũ gật đầu, Vương Thanh cười tà tứ:


"Chỉ sợ cả đời này cũng không thể giải đâu"


Vương Thanh đột nhiên nằm sang một bên, Phùng Kiến Vũ không còn cảm thấy sức nặng trên người nữa liền thoải mái nằm im bên cạnh Vương Thanh:


"Vương Thanh, em có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ thật sự kết hôn"


Vương Thanh cười nhẹ hắn vòng tay qua ôm lấy Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, Phùng Kiến Vũ ngồi dậy đi đến trên bàn lấy tới chén chè duy nhất ở đó:


"Vương Thanh, chúng ta còn phải ăn chè nữa"


Vương Thanh ngồi dậy nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ đút cho hắn một ngụm chè, rồi lại đến lượt hắn đút cho cậu ăn, chè màu đỏ thật sự là không dễ ăn cho lắm, cậu cũng chẳng biết đây là chè gì, nó vừa có vị chua lại vừa có vị cay, vừa có vị mặn lại vừa có vị ngọt, bà nội Vương vừa nói lát nữa hai người phải cùng nhau ăn chén chè này thì sẽ được như ý muốn, sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, son sắt thủy chung.


Vương Thanh cầm lấy bát chè kia đặt sang một bên rồi đưa tay chậm rãi cởi đi hỷ phục trên người Phùng Kiến Vũ:


"Tiểu Vũ, hỷ phục này em mặc thật đẹp, anh thật sự không muốn cởi ra chút nào hết đó"


Phùng Kiến Vũ ngăn bàn tay của Vương Thanh lại:


"Em muốn tắm rửa trước"


Vương Thanh nhìn cậu một lúc rồi gật đầu:


"Như vậy chúng ta cùng nhau đi"


Hỷ phục của Phùng Kiến Vũ cùng quần áo của Vương Thanh đều vứt ở dưới sàn bên ngoài chỗ phòng ngủ, hai người hiện tại đang nằm ở phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm, ngày hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi của hai người họ, nhưng mà Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc:


"Vương Thanh, bà nội vừa mới rồi cho em một chiếc chìa khóa"


Vương Thanh ở phía sau để cho Phùng Kiến Vũ nằm trên người mình, còn hắn thì đưa đầu ngón tay bắt đầu lướt trên da thịt cậu:


"Ừ"


Phùng Kiến Vũ nhắm hai mắt dưỡng thần:


"Bà nội còn nói đó là gia sản của Vương gia muốn em bảo quản cho thật tốt"


Vương Thanh vẫn nhàn nhã:


"Là thế hả"


Phùng Kiến Vũ kéo lấy tay của Vương Thanh đang đặt trên ngực mình ra:


"Vương Thanh, ngày mai chúng ta còn phải bay sớm nữa, hôm nay đừng... nha?"


Vương Thanh chuyển hướng xuống bụng dưới của Phùng Kiến Vũ:


"Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta mà, em như vậy chẳng phải làm khó anh hay sao?"


Vương Thanh nhanh chóng cầm lấy Tiểu Vũ Vũ bắt đầu trêu đùa nó, Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu ngâm nga, Vương Thanh cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia của cậu, đầu lưỡi đưa vào bên trong luồn lách khắp khoang miệng đó, Phùng Kiến Vũ ngoan ngoãn phối hợp, cảm nhận được nhiệt độ nóng lên dần dần của đối phương, còn có vật nam tính mạnh mẽ đang cứng rắn chọc vào người cậu. Vương Thanh mò tay xuống dưới bắp đùi của Phùng Kiến Vũ, tách hai chân của cậu ra muốn thăm dò nơi tư mật kia:


"Ưm... Vương Thanh, vào trong phòng ngủ đi..."


Vương Thanh nhanh chóng bế lấy Phùng Kiến Vũ vào trong phòng rồi đặt lên giường, hắn ngay lập tức lao tới đè lên người cậu, động tác có chút cuồng dã không biết tiết chế gì cả, có lẽ là do men rượu đang làm loạn tâm trí của hắn rồi. Mang hai chân của Phùng Kiến Vũ rộng mở, Vương Thanh qua loa dùng ngón tay thấm một chút gel bôi trơn tiến vào trong động nhỏ kia của Phùng Kiến Vũ khuấy động, Phùng Kiến Vũ đúng như Vương Thanh nói khi làm hai mắt sẽ mê man vô cùng lẳng lơ, vừa nhìn thấy đôi mắt kia của cậu hắn liền ngay lập tức mạnh mẽ dùng Tiểu Thanh Thanh của mình tiến vào, bên trong vẫn là chật hẹp nóng ẩm như vậy, khiến cho hắn sung sướng đến mức muốn phá nát nơi yêu nghiệt kia của cậu:


"Tiểu Vũ, thân thể em vẫn luôn dụ hoặc, mê người như thế"


Vương Thanh cử động thân mình, Phùng Kiến Vũ ngay lập tức bị khoái cảm đánh úp lại, tiếng giường lớn rung chuyển, tiếng chuông bạc từ lắc chân của Phùng Kiến Vũ, tiếng da thịt va chạm vào nhau, còn có tiếng ngâm nga rên rỉ đứt quãng của đôi bên, tất cả tạo nên một hồi ám muội trong căn phòng rộng lớn này.


Ánh điện vẫn mở chiếu vào gương mặt mê man của Phùng Kiến Vũ chiếu lên tấm lưng trần to lớn của Vương Thanh, trên giường đệm có hai thân thể không mặc đồ quấn lấy nhau, liên tục cử động thật mạnh mẽ, trong phòng thường xuyên truyền ra tiếng kêu rên Phùng hồn của ai đó.


"A... không... Vương Thanh... chậm chậm... đừng nhanh như vậy..."


"Không được... nha... a không được... em không được..."


Nếu như không phải là hôm nay Phùng Kiến Vũ đã mệt mỏi, ngày mai bọn họ còn phải đáp chuyến bay tới Tam Á thì hôm nay khẳng định Vương Thanh đã làm Phùng Kiến Vũ đến tận sáng mới chịu buông tha rồi. Vương Thanh với lấy khăn ướt bên cạnh lau người cho Phùng Kiến Vũ, cẩn thận nâng chân cậu lên lau đi hết toàn bộ những dịch trắng của hắn ở bên trong kẽ mông cậu cùng bắp đùi kia, đây chính là việc mà Vương Thanh rất thích làm, bởi vì mỗi khi hắn làm liền có thể lợi dụng ăn đậu hũ của cậu một chút. Phải nói thân thể của Phùng Kiến Vũ nhà hắn cực kỳ cực phẩm, đôi chân thon dài thẳng tắp nhẵn nhụi, cánh mông đàn hồi cầm vào vô cùng sướng tay, vòng eo nhỏ mảnh khảnh nhưng lại đặc biệt dẻo dai, khi làm khuôn ngực kia sẽ tự động phập phồng lên xuống, đặc biệt là da thịt của cậu nếu chạm vào sẽ có cảm giác giống như chạm vào một tấm lụa thượng hạn vậy, vừa mát lại vừa mềm:


"Tiểu Vũ, anh yêu em rất nhiều"


Vương Thanh thâm tình nói, đáng tiếc người nào đó đã ngủ mê man không biết trời đất gì ở trên giường rồi.


...


Tam Á ngày 27 tháng 8, trên du thuyền xa hoa ba tầng có sức chứa đến một nghìn người là nơi diễn ra tiệc cưới đắt đỏ nhất kể từ trước đến nay, quan khách được mời tới đa phần đều là người có máu mặt, giàu có, những ngôi sao giải trí, còn có một số những người nước ngoài. Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh hôm nay đồng dạng mặc một bộ vest màu đen, trên ngực áo còn có khuy cài đá quý.


Bánh cưới cao tầng một màu trắng, nghe nói đã phải huy động đến gần mười thợ làm bánh mới có thể hoàn thành chiếc bánh này. Tháp rượu vang có ở khắp mọi nơi, thảm đỏ được trải rộng hết cả du thuyền, một lễ cưới như vậy chỉ sợ có giá trị so với một căn nhà tốt rồi. Phùng Kiến Vũ nói thích nhất là hoa lavender cho nên du thuyền này chỉ có duy nhất một loài hoa đó là chủ đạo. Du thuyền được lái ra giữa biển thì dừng lại, hôm nay trời có rất nhiều sao, trăng trên cao cũng thật tròn, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đứng ở trên tầng cao nhất của du thuyền chính thức trao nhẫn cưới, còn có đọc lời tuyên thệ thật lớn trước sức chứng kiến của mọi người nơi đây.


Người chủ hôn ăn mặc trang nghiêm cầm lấy mic nói:


"Vương Thanh tiên sinh, anh có đồng ý suốt đời suốt kiếp không bao giờ rời xa, kiên định gả cho Phùng Kiến Vũ tiên sinh hay không?"


Không gian bên dưới vẫn đang ồn ào hướng mắt nhìn lên phía trên, Phùng Kiến Vũ mãi không thấy Vương Thanh trả lời trong lòng bất chợt chẳng hiểu sao cũng nhảy dựng, hắn có phải là hối hận rồi hay không.


"Không bao giờ!"


Một câu không bao giờ này của Vương Thanh làm cho không khí vỗn dĩ ồn ào náo nhiệt ở nơi đây cũng ngưng bặt. Phùng Kiến Vũ Vũ mình bước chân không tự chủ được mà lùi lại phía sau một bước. Vương Thanh chậm rãi nói tiếp:


"Bởi vì gả và lấy là khác nhau. Đối với tôi mà nói gả và lấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy"


Người chủ hôn có lẽ là người lấy lại tinh thần nhanh nhất ở chỗ này:


"Như vậy..."


Không đợi người chủ hôn nói hết câu thì Vương Thanh đã nắm lấy tay của Phùng Kiến Vũ rồi nhìn cậu nói, dĩ nhiên thì hắn hiện tại vẫn đang cầm mic cho nên những lời hắn nói cho một mình Phùng Kiến Vũ nghe thì những người khác vẫn có thể nghe thấy được:


"Tiểu Vũ, anh biết cuộc sống này không có gì là hoàn hảo và cũng không ai là người hoàn hảo cả. Nhưng quãng thời gian kế tiếp đây của chúng ta, anh hứa sẽ luôn yêu thương, bảo vệ em trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Nếu như em cười, anh sẽ là người cười cùng em, nếu như em khóc, anh sẽ là chỗ dựa cho em. Và cho dù cuộc sống sau này có thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ là người vĩnh viễn luôn đồng hành cùng em, em có nguyện ý tin tưởng anh hay không?"


Phùng Kiến Vũ khóe mắt ửng hồng, nước mắt cũng chậm dãi lăn dài trên má, cậu im lặng một hồi nhìn Vương Thanh rồi nhanh chóng vươn tay ôm lấy cổ của hắn:


"Em nguyện ý"


Vương Thanh ôm lấy Phùng Kiến Vũ khẽ mỉm cười, cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn thật sâu trước sự chứng kiến của mọi người. Người chủ hôn lặng lẽ rời đi, mọi người phía dưới vỗ tay rào rào, ở một góc nhỏ trên du thuyền nào đó xảy ra một cuộc cãi vã giữa hai đứa nhỏ.


- Cậu làm cái gì thế, tại sao lại phá hỏng bánh kem này?


- Bánh kem để đây chẳng phải là để ăn hay sao?


- Ba của tôi mới là người cắt bánh, tại sao cậu lại cắt được?


- Tôi chỉ là muốn xem xem bên trong có thật sự là bánh kem hay không thôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh kem nào lớn như vậy cả


- Không được, cậu tránh ra, không cho phép cậu phá hủy nó.


Đứa nhỏ mặc bộ vest màu trắng đang chảnh chọe chống tay lên hông chính là Phùng Kỷ Mặc, cậu nhanh chóng muốn đẩy đứa nhỏ đáng ghét kia ra nhưng không cẩn thận trượt chân, kết quả bản thân mình lại tự mình nghiêng ngả úp mặt vào chiếc bánh kem đó. Đúng lúc này có một giọng nam trầm thấp lên tiếng gọi:


"Thập Niệm, con làm gì thế?"


Bởi vì Phùng Kỷ Mặc hôm nay mặc một bộ vest tương đối giống với màu của bánh kem, hơn nữa Vương Thập Niệm lại đứng chắn ở trước mặt cậu cho nên người đàn ông phía sau kia căn bản không hề nhận ra được chuyện gì đang phát sinh cả, Vương Thập Niệm nhanh chóng xoay người bỏ chạy hướng về phía Lương Đông nắm lấy tay của hắn:


"Ba à, ba nhỏ ở chỗ nào a?".


Hoàn chính văn
___
*Lời tác giả viết truyện (Giai Nhân):
Bộ truyện này tôi viết hơn một năm, bắt đầu từ ngày 7/4/2017 kết thúc vào ngày 21/4/2018, là bộ truyện mà tôi bỏ ra nhiều thời gian nhất từ trước đến giờ để viết, dĩ nhiên thì vẫn không thể tránh được sai sót như là sai lỗi chính tả, sai tên nhân vật, đôi khi tôi đọc lại còn tự nhiên xuất hiện tên Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ (trong đầu luôn nghĩ đến hình tượng hai người đó nên khi viết sẽ lại tự động viết ra tên), nhưng mà muốn sửa lại không thể sửa được vì web đã đăng lên là không thể sửa.

Chắc hẳn là có khá nhiều người không thích bạn thụ lắm, lần sau nếu như có cơ hội ra truyện khác nữa sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, nhưng mà dù sao cũng cám ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện này của tôi, càng muốn gửi lời cám ơn sâu sắc hơn nữa tới những người đã đồng hành cùng tôi từ những chương đầu tiên, cũng được hơn một năm rồi.

Bản thân cũng cảm thấy mình viết thật là lan man, chẳng hiểu sao lúc nào tôi viết truyện cũng nghĩ là chỉ viết 70 80 chương thôi, nhưng đến cuối cùng lại đến cỡ 200 chương thế này. Mọi người nếu như có còn theo dõi đến những dòng cuối cùng này thì có thể để lại cho tôi vài cảm nhận được hay không, tôi rất thích đọc dòng cảm nhận của mọi người, tốt cũng được, không tốt cũng được, chỉ cần để lại là tôi sẽ đọc hết.

Hẹn gặp lại mọi người vào thời gian gần nhất!

_____

* Lời của tui: mọi người cứ góp ý rồi tôi gửi lại cho tác giả xem cũng được nhé. Và chúng ta còn phiên ngoại nữa nè ^^

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ