Chương 97: Tiểu Vũ, anh yêu em

154 12 0
                                    

Bữa tiệc kết thúc, bốn người nhanh chóng đi ra ngoài đại sảnh, lúc Phùng Kiến Vũ còn đang không biết nên làm cách nào để cho Vương Thanh và Tiểu Khiết ngồi chung một xe thì Vương Thanh đã ngồi vào trong xe lạnh giọng lên tiếng trước rồi:


"Tiểu Khiết, cô đi cùng tôi đi, tôi có việc cần trao đổi với cô"


Tiểu Khiết nghe vậy liền giật mình thon thót, đến hiện tại bắt đầu có chút hối hận về kế hoạch vừa rồi mình nói với Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ có một chút ấm ức, trong lòng tuy rằng vốn dĩ muốn Tiểu Khiết ngồi chung xe của Vương Thanh, nhưng mà khi hắn chủ động nói như vậy không quan tâm cậu cậu liền không được vui. Phùng Kiến Vũ xoay lưng đi tới chiếc xe phía trước ngồi vào trong, Tổng Ngộ Phàm cũng theo đó ngồi vào bên trong cùng cậu.


Tống Ngộ Phàm tuy rằng biết Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang giận dỗi nhau, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Phùng Kiến Vũ lúc này cũng khiến cho hắn cũng phải có chút giật mình, Phùng Kiến Vũ hỏi thế này:


"Ngộ Phàm, buổi tối hôm nay anh có thể cho tôi ngủ nhờ phòng của anh được hay không?"


Tống Ngộ Phàm trong lòng thầm gào thét, tuy rằng hắn phóng khoáng nhưng hắn cũng hiểu được đạo lý con thầy vợ bạn gái công ty, huống chi đối tượng hắn thích nhất định phải là phụ nữ:


"Hả?"


Phùng Kiến Vũ cũng cảm thấy câu hỏi này của mình có chút đường đột:


"Ngày mai tôi về Bắc Kinh rồi, buổi sáng hôm nay đến lại không kịp thuê phòng, nếu như anh tiện thì có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm, nếu không thì thôi cũng được"


Tống Ngộ Phàm do dự: "Việc này..." nhưng khi bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia của Phùng Kiến Vũ liền nuốt một ngụm nước miếng đồng ý: "Được, vậy thì đêm nay cậu cứ ngủ ở phòng của tôi đi"


Tổng Ngộ Phàm đồng ý xong liền cảm thấy thật hối hận, chẳng biết vừa mới rồi vì sao mình lại gật đầu đáp ứng, đến hiện tại thì sao có thể từ chối được đây.


Ở bên này Vương Thanh và Tiểu Khiết vẫn bảo trì im lặng, không khí trong xe so với nhiệt độ bắc cực có phần tương xứng, có điều nhiệt độ thấp như vậy cũng không phải là do điều hòa mà là do khí lạnh vô hình từ trên người của Vương Thanh phát ra quanh quẩn trong không khí. Hai người đã im lặng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, Tiểu Khiết cuối cùng vẫn nhịn không được mà lên tiếng:


"Vương tổng, anh nói có chuyện muốn bàn bạc là chuyện gì?"


Vương Thanh vẫn bảo trì im lặng càng khiến cho Tiểu Khiết ở bên cạnh lo lắng bất an chết đi được. Vương Thanh ngồi vắt chéo chân hai chân, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, trên gương mặt không có biểu cảm gì quá nhiều, bất quá nơi khóe miệng kia hoàn toàn không có nét cười:


"Vừa mới rồi hai người ở trên xe nói chuyện gì?"


Tiểu Khiết sớm đã biết Vương Thanh sẽ hỏi mình vấn đề này, tuy rằng cô biết trước đối phương sẽ hỏi cô cái gì nhưng mà hiện tại vẫn tránh không được thật khẩn trương, Tiểu Khiết bất giác đưa tay lên trán lau đi tầng mồ hôi mỏng mỉm cười bình tĩnh đáp:


"Vương tổng tôi và cậu ấy căn bản chỉ nói hai ba câu xã giao mà thôi"


Vương Thanh quay sang nhìn Tiểu Khiết hửm một tiếng ý dò xét:


"Thế sao?"


Tiểu Khiết hai tay để ở trên đùi nắm chặt, bộ dạng của ông chủ lớn đúng là rất khủng bố:


"Đúng vậy, Vương tổng anh là muốn hỏi cái gì cứ hỏi thẳng đi, tôi sẽ không giấu giếm gì cả đâu"


Vương Thanh lạnh giọng đáp thế này:


"Tôi muốn hỏi cái gì không phải cô biết rồi sao"


Tiểu Khiết cũng chẳng dám vòng vo nữa:


"Vương tổng à tôi nào dám có gan lớn như vậy cùng với cậu Tiêu có cái gì, vừa mới rồi cậu ấy ngồi ở trên xe đột nhiên kêu đau đầu chóng mặt, tôi hỏi cậu ấy có cần phải quay trở về khách sạn nghỉ ngơi hay không, cậu ấy nói không cần"


Vương Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm Tiểu Khiết, hắn vừa mới rồi rõ ràng nhìn thấy lúc Phùng Kiến Vũ bước xuống xe là bộ dạng đỏ mặt xấu hổ chứ không phải là do đau đầu chóng mặt. Tiểu Khiết thấy Vương Thanh vẫn còn chưa tin liền nói thêm vào nữa:


"Sau đó tôi nói nếu không thì lát nữa để anh đưa cậu ta về sớm một chút, cậu ta liền lắc đầu đỏ mặt như vậy"


Vương Thanh im lặng cái này xem ra còn có khả năng, lấy bản tính hay xấu hổ kia của hồ ly nhỏ nhà hắn bị người khác nói như vậy sẽ xấu hổ không được tự nhiên:


"Cô trêu em ấy làm cái gì, cô có ý gì hả?"


Tiểu Khiết giật mình lúng túng:


"Vương tổng à tôi cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy"


Vương Thanh liếc mắt nhìn Tiểu Khiết một cái rồi im lặng, Tiểu Khiết ngồi bên cạnh Vương Thanh cũng bắt đầu cảm giác khủng hoảng, may mắn đoạn đường trở về tới khách sạn cũng không xa nếu không thì chỉ sợ cô sẽ phát điên vì tinh thần hoảng loạn mất.


Phùng Kiến Vũ trở về trước Vương Thanh, Tống Ngộ Phàm dẫn Phùng Kiến Vũ về phòng của mình trong lòng vẫn còn có chút không muốn, nhưng mà vừa mới rồi đã nhận lời với người ta bây giờ cũng không biết nên nói từ chối như thế nào.


"Ngộ Phàm phiền anh quá rồi" Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa nói


Tống Ngộ Phàm cười ha ha:


"Không phiền, giường ngủ cũng không nhỏ"


Tộng Ngộ Phàm thở dài trong lòng, nếu như để cho Vương Thanh biết người của hắn ngủ ở chỗ cậu không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, xem ra cậu vẫn là nên tìm cách báo tin cho người ta đến đón trái bom hẹn giờ này về. Phùng Kiến Vũ quả đúng là trái bom nhỏ, bất kể là vô ý hay có chủ ý động vào đều sẽ phát nổ, phải nói đúng hơn là có người thay cậu phát nổ.


Tống Ngộ Phàm nhân lúc Phùng Kiến Vũ đi tắm liền nhanh chân bước ra khỏi phòng khách sạn, lúc cậu vừa mới mở cánh cửa phòng kia ra liền bị dọa cho suýt chút nữa tim nhảy ra ngoài, Vương Thanh đứng ở bên ngoài gương mặt âm trầm nhìn cậu. Tống Ngộ Phàm không cần phải nói gì nhiều cả liền chủ động nghiêng người nhường đường cho Vương Thanh bước vào.


Vương Thanh trở về phòng không nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đâu liền biết người này lại dở trò giận dỗi nữa, Phùng Kiến Vũ trong người không mang theo tiền cũng không thể thuê khách sạn được, hơn nữa thẻ căn cước của cậu vẫn còn để lại tại Bắc Kinh, thế cho nên Vương Thanh không cần suy nghĩ nhiều liền đoán ra được hồ ly nhỏ nhà mình chạy sang phòng của người khác. Vương Thanh bước vào trong phòng của Tống Ngộ Phàm nhìn một lượt rồi nhanh chân bước về phía phòng tắm mở cửa ra. Phùng Kiến Vũ đang tắm nghe thấy tiếng động liền nhíu mày quay lại nhìn, vừa nhìn liền bị dọa cho hoảng sợ phải hét lên:


"Anh làm cái gì thế hả?"


Vương Thanh muốn bước vào trong phòng tắm liền bị Phùng Kiến Vũ chạy tới đẩy hắn ra:


"Đi ra ngoài ngay đi"


Vương Thanh nhanh tay nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ kéo lại vào trong lòng, sau đó hắn nhanh chân bước vào trong mang cánh cửa phòng tắm kia đóng lại. Phùng Kiến Vũ lo lắng đây là phòng của Tống Ngộ Phàm, Vương Thanh lại dám làm ra chuyện như thế này Tống Ngộ Phàm nhất định sẽ biết chuyện:


"Anh đi ra ngoài ngay đi, đây là phòng của người khác đấy"


Vương Thanh ôm eo của Phùng Kiến Vũ kéo vào trong lòng, bàn tay kia nhanh chóng đặt lên mông của cậu bóp mạnh, giọng nói cũng mang theo tia tức giận:


"Em cũng biết đây là phòng của người khác sao?"


Phùng Kiến Vũ đánh vào lồng ngực của Vương Thanh:


"Anh đi ra ngoài đi, có chuyện gì chúng ta về phòng nói"


Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra bước về phía trước cầm lấy áo choàng tắm khoác vào người cho cậu, cuối cùng cứ như vậy cúi người mang cậu vác ở trên vai ngang nhiên trở về phòng của mình. Phùng Kiến Vũ hoảng sợ chân tay khua loạn muốn đứng xuống sàn, may mắn Tống Ngộ Phàm không biết đã đi đâu nếu không cậu cũng không biết phải giải thích với người ta như thế nào. Vương Thanh mang Phùng Kiến Vũ trở về phòng, Phùng Kiến Vũ vừa được thả ra liền đứng xuống dưới trừng mắt nhìn hắn quát:


"Vương Thanh, anh vô lý quá rồi"


Vương Thanh tiến tới muốn ôm Phùng Kiến Vũ vào trong lòng, hắn nhẹ giọng muốn dỗ dành cậu:


"Tiểu Vũ, là anh sai, anh không nên tức giận với em"


Phùng Kiến Vũ không nói gì nữa cả ngay lập tức xoay người đi tới phía giường ngủ cầm lấy bộ quần áo ngủ của khách sạn bước vào trong phòng tắm khóa cửa lại. Vương Thanh đứng ở bên ngoài muốn mở cửa nhưng không được, kết quả chỉ còn biết ngồi đợi, Phùng Kiến Vũ thay quần áo xong đi ra không nói không rằng leo lên giường đắp chăn nằm xoay lưng lại phía Vương Thanh, Vương Thanh thấy thế cũng không dám nhào tới ngay chỉ dám đứng ở một bên dịu dàng gọi:


"Tiểu Vũ..."


Phùng Kiến Vũ lạnh giọng cắt ngang lời của Vương Thanh:


"Anh đừng có nói chuyện với em, anh đi qua phòng của Tống Ngộ Phàm lấy quần áo về đây cho em đi"


Vương Thanh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là phải nghe theo lời của người ta đi sang phòng của Tống Ngộ Phàm lấy quần áo của Phùng Kiến Vũ về. Lúc Vương Thanh về phòng liền thấy Phùng Kiến Vũ cầm chăn gối nằm ở trên ghế sô pha muốn ngủ:


"Tiểu Vũ tại sao không ngủ ở trên giường?"


Phùng Kiến Vũ nhắm mắt không trả lời, Vương Thanh cúi người bế Phùng Kiến Vũ lên liền bị cậu kịch liệt giãy giụa:


"Anh bỏ em ra ngay đi, con người anh tại sao lại vô lý như vậy hả, anh có hỏi em hay chưa đã tự ý muốn bế em để ở chỗ nào thì để hả?"


Vương Thanh để Phùng Kiến Vũ ngồi ở trên giường khàn giọng đáp:


"Em ngủ ở trên giường, anh ngủ ở ghế sô pha"


Phùng Kiến Vũ liếc nhìn Vương Thanh một cái sau đó quả thật nằm mạnh xuống giường mang chăn đắp lên người xoay lưng lại phía hắn. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ rồi thở dài một hơi, hắn xoay người đi vào trong phòng tắm muốn tắm rửa, mười phút sau bước ra ngoài vẫn thấy hồ ly nhỏ nhà hắn nằm tư thế như vừa rồi, mang bóng lưng giận dỗi kia đối diện với hắn. Vương Thanh lấy một điếu thuốc châm lửa rồi ngồi lên ghế sô pha nhìn cậu, hắn không lên tiếng, cậu cũng không lên tiếng, Vương Thanh im lặng suy nghĩ hắn cảm thấy ngày hôm nay mình quả thật không tốt với Phùng Kiến Vũ cũng không thể trách được cậu vì sao lại tức giận như vậy. Vương Thanh cảm thấy mình thay đổi rất nhiều, hắn từ trước đến giờ chưa từng nóng nảy mất kiểm soát như vậy, chỉ cần Phùng Kiến Vũ đứng cạnh một người nào đó, cùng người đó cười nói vài câu là hắn đã nhịn không được muốn ngay lập tức kéo lấy cổ tay cậu rời đi rồi. Đối với tình yêu Vương Thanh có tính chiếm hữu đạt đến mức độ biến thái, bất kể Phùng Kiến Vũ nhìn ai hắn cũng đều không muốn, bất kể người đó là bạn bè thân thiết hay là người qua đường hắn cũng đều cảm thấy không được thoải mái, hắn muốn trong tầm mắt của cậu chỉ cần tồn tại duy nhất mình hắn, muốn tâm tư của cậu đặt hết trên người của hắn, tình yêu cố chấp này của Vương Thanh cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho Phùng Kiến Vũ một khoảng thời gian sau đó muốn trốn chạy khỏi hắn, dĩ nhiên chuyện này vẫn là để nói sau đi.


Vương Thanh không rõ ngồi ở trên ghế sô pha bao lâu, cả một quá trình đó trong đôi mắt kia của Vương Thanh chỉ chứa duy nhất bóng lưng của Phùng Kiến Vũ, hoàn toàn không đủ chỗ để chưa thêm bất cứ một thứ gì khác. Vương Thanh đứng dậy đi về phía trước tắt điện, sau đó chậm rãi nâng chăn của Phùng Kiến Vũ lên tiến vào bên trong ôm lấy cậu vào trong lòng. Phùng Kiến Vũ vẫn còn chưa ngủ, cảm giác bên giường lún xuống sau đó rất nhanh liền được tiến vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc khóe môi bất giác nở lên một nụ cười thỏa mãn. Vương Thanh hôn xuống mái tóc của Phùng Kiến Vũ, lại mang môi của mình hôn nhẹ lên vầng trán của cậu, hôn tới chóp mũi nhỏ nhắn kia, hôn xuống môi, hắn hôn rất nhẹ nhàng giống như là sợ làm cho cậu tỉnh giấc, Phùng Kiến Vũ không né tránh cậu cứ như thế giả bộ là mình đã ngủ say, bất giác áo cậu có bàn tay luồn vào bên trong đưa tới sờ soạng da thịt cậu, Phùng Kiến Vũ vẫn kiên trì không lên tiếng, cậu muốn xem Vương Thanh muốn làm cái gì tiếp theo.


Vương Thanh trong bóng tối chuẩn xác mang từng nút áo ngủ của Phùng Kiến Vũ mở ra, hắn cúi người ngậm lấy một bên ngực cậu khẽ liếm, động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức làm cho cả người Phùng Kiến Vũ cũng ngứa ngáy, nhiệt độ cơ thể cậu dần dần tăng lên. Vương Thanh đưa tay luồn vào trong quần của Phùng Kiến Vũ, hắn nhận ra được Tiểu Vũ Dật cứng nóng dựng thẳng liền hơi dừng lại một chút sau đó liền không kiêng kỵ gì cả mà cởi quần cậu ra.


"Tiểu Vũ, ngày hôm nay là anh không tốt" Vương Thanh khàn giọng


Phùng Kiến Vũ vẫn không lên tiếng nói gì cả, cậu biết hắn đã phát hiện ra cậu chưa ngủ. Vương Thanh hôn lên cần cổ của Phùng Kiến Vũ, ngón tay ở phía dưới bắt đầu thăm dò ở bên ngoài động nhỏ của cậu, giọng nói của hắn nóng bỏng nhiễm đầy dục vọng:


"Tiểu Vũ, anh thích em, anh thích em đến phát điên lên rồi"


Vương Thanh mang một ngón tay cắm vào bên trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, Vương Thanh ngẩng đầu hôn vào môi của Phùng Kiến Vũ, đầu lưỡi thuần thục biết cách làm cho cậu trở nên trống rỗng, thần chí mơ màng không còn tỉnh táo. Không gian rất yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai thân thể kịch liệt ma sát, tiếng nước trong miệng truyền tới càng khiến cho hiệu ứng kích thích tăng cao, Vương Thanh chậm rãi rời khỏi đôi môi của Phùng Kiến Vũ, hắn há miệng ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực cậu trêu đùa. Phùng Kiến Vũ đưa tay nắm lấy tóc của Vương Thanh, cả người khẽ cong lên, trong miệng ưm a đứt quãng. Nhiệt độ trên cơ thể của hai người nóng giống như là sốt cao, Phùng Kiến Vũ muốn Vương Thanh nhanh chóng tiến vào, cậu mở miệng khàn giọng gọi tên của hắn:


"Vương Thanh..."


Vương Thanh ngồi dậy mang hai chân của Phùng Kiến Vũ đặt lên vai mình, cổ chân của Phùng Kiến Vũ cực kỳ nhỏ, bàn tay lớn kia của Vương Thanh liền có thể nắm vừa trong tay, hắn đưa tay nắm lấy bên eo của cậu chậm rãi động thân tiến vào bên trong. Cảm giác bức bách bị ép chặt hút lấy khiến cho Vương Thanh không thể chậm rãi kiên nhẫn được, mọi dây thần kinh căng cứng chỉ chờ vào lúc này phát động, Phùng Kiến Vũ lúc trước nói hắn đừng mạnh bạo nếu không buổi sáng thức dậy cả người cậu sẽ nhức mỏi, hắn đến hiện tại vẫn còn nhớ rõ điều này nhưng mà vào lúc này đây hắn vẫn là kiềm chế không được mà mạnh mẽ đâm tới, làm cho Phùng Kiến Vũ cũng phải ngâm nga đứt quãng. Phùng Kiến Vũ cảm giác cả người lơ lửng không trọng lượng, mọi sự đều phụ thuộc theo sự dẫn dắt của Vương Thanh, đau đớn nhức mỏi do không theo kịp tiết tấu mạnh bạo kia có, sung sướng ngất ngây do khoái cảm mà hắn đem lại cũng có, Phùng Kiến Vũ trong lúc mơ màng có nghe được Vương Thanh nói với mình thế này:


"Tiểu Vũ, anh yêu em".

Xin hãy đặt cạnh anh ấy một Phùng Kiến VũWhere stories live. Discover now